Phân vân khi người yêu... đẹp trai quá
Bố mẹ tôi chẳng chê anh điều gì, chỉ có mẹ tôi băn khoăn từ ngày chúng tôi mới yêu nhau với lý do anh đẹp trai quá.
Tôi là chị cả trong gia đình có 3 chị em, dưới tôi còn 2 em trai, đứa đang học năm cuối đại học, đứa vừa bước vào năm một. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, cuộc sống gia đình bình yên nhưng cũng không phải là dư giả chi tiêu gì.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, bình yên nên tính cách tôi cũng nhẹ nhàng, ngại va chạm. Từ ngày đi học đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm, tôi cũng không phải là cô gái quá nổi trội về nhan sắc hay cá tính để tạo được sự chú ý của bạn khác giới.
Tôi cũng yêu hai người thời sinh viên nhưng rồi chẳng dẫn đến đâu bởi tính cách trẻ con và những khác biệt trong suy nghĩ.
Đi làm được hơn một năm thì tôi quen anh, anh là con trai của một bệnh nhân tiểu đường mà tôi thường xuyên điều trị. Đi chăm mẹ nằm viện nửa tháng, anh để ý tôi mỗi khi tôi vào buồng bệnh thăm khám cho mẹ anh rồi tìm cách xin số điện thoại của tôi để “nhờ bác sỹ tư vấn những khi cần thiết”.
Thật lòng vì công việc bận rộn, buồng bệnh lại quá đông nên mỗi lần vào khám bệnh, tôi chỉ chú tâm vào công việc của mình mà chẳng bao giờ nhìn ngang, liếc dọc.
Mẹ tôi bảo chỉ sợ tôi khổ vì lấy chồng đẹp trai quá (Ảnh minh họa)
Chỉ đến khi “người nhà bệnh nhân” ấy liên tục nhắn tin, điện thoại và gửi cả bó hoa đến tặng cho bác sỹ thì tôi mới để ý đến “trường hợp đặc biệt” này.
Phải công nhận là anh đẹp trai, gương mặt cương nghị, ánh mắt nâu và nụ cười thân thiện khiến bất cứ ai nói chuyện cùng anh cũng cảm thấy vui vẻ, dễ gần.
Anh là phi công, do đặc thù công việc nên không thường xuyên ở nhà. Sau thời gian nghỉ phép chăm mẹ ốm, anh và tôi ít gặp nhau hơn nhưng anh luôn làm cho tôi có cảm giác gần gũi vì những tin nhắn, điện thoại hỏi thăm, chăm sóc, quan tâm và những bó hoa tươi thắm mỗi dịp lễ.
Hơn một năm yêu nhau thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Bố mẹ tôi chẳng chê anh điều gì, chỉ có mẹ tôi băn khoăn từ ngày chúng tôi mới yêu nhau với lý do anh đẹp trai quá.
Mẹ tôi bảo chỉ sợ tôi khổ vì lấy chồng đẹp trai quá. Nghề nghiệp của anh như vậy, cộng với vẻ ngoài “hút hồn” phái nữ như thế, anh sẽ rất dễ bị các cô “tấn công” và như thế, tôi sẽ khổ vì khó giữ được chồng.
Yêu nhau cả năm trời, không phải quá dài nhưng cũng không là quá ngắn để tôi hiểu và tin anh. Nhưng quả thật ngoài mẹ tôi, thì bạn bè cũng không ít người lo lắng cho tôi và trên thực tế cũng đã có quá nhiều “tấm gương” nhãn tiền. Tôi phân vân quá…