Nuôi chồng... chồng phụ

Thứ Tư, ngày 11/09/2013 16:15 PM (GMT+7)

Anh lén lút lấy giấy tờ nhà của bố mẹ tôi để vay thế chấp ngân hàng cho "người lạ"

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi đã có hai cháu khá lớn, năm nay đều đã là học sinh phổ thông trung học. Gia đình bên chồng tôi rất đông anh em, còn gia đình tôi chỉ có mình tôi nên bố mẹ tôi xin bố mẹ chồng cho hai đứa về sống cùng ông bà cho vui cửa vui nhà.

Tôi công tác trong một cơ quan nhà nước với mức thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Còn chồng tôi thời gian đầu ở nhà làm việc nhà, sau này anh xin làm ở ủy ban xã với mức lương rất ít ỏi.

Bố mẹ tôi có lương hưu ổn định nên chúng tôi không phải chu cấp tiền hàng tháng cho ông bà mà chỉ cần chăm sóc ông bà lúc ốm đau. Ba năm đầu mới cưới nhau, vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi đi làm cơ quan, còn anh ấy ở nhà làm việc nhà rất chăm chỉ, hàng xóm ai ai cũng mừng cho bố mẹ tôi kén chọn được một anh con rể ngoan hiền.

Nhưng từ khi đi làm ở xã, anh ấy bắt đầu chểnh mảnh công việc nhà, không còn tu chí lo cho gia đình nữa. Nhà tôi chỉ cách nơi làm việc của anh khoảng 1km nhưng chẳng mấy khi anh về ăn cơm nhà. Kể từ ngày đi làm, anh thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm gia đình.

Hai vợ chồng sống một nhà nhưng nhiều khi chúng tôi chẳng nhìn thấy mặt nhau vì anh cứ đi suốt ngày, vui thú, nhậu nhẹt bên ngoài đến tận đêm khuya mới về. Những lúc đó, anh thường kiếm cớ gây sự với vợ, nếu có ai góp ý điều gì thì anh lại bù lu, bù loa lên quát chửi tất cả mọi người, kể cả bố mẹ vợ.

Tôi đã khuyên giải anh rất nhiều và bàn với anh nên bỏ việc ở xã để cùng tôi xây dựng kinh tế gia đình nhưng anh không nghe. Ngày nào không đi làm thì anh lại đi nhậu nhẹt, rượu chè cùng bạn bè. Bất kể ai nhờ việc gì, anh cũng giúp hết sức nhiệt tình, vì vậy nên mọi người xung quanh ai cũng rất quý mến anh, nhà nào có nhậu nhẹt đều gọi anh tới.

Với mức lương ít ỏi của một cán bộ xã không đủ cho anh chi tiêu nên tất cả mọi việc trong nhà từ việc xây nhà, sắm xe máy đến việc nuôi con ăn học và mọi sinh hoạt trong gia đình đều đổ lên đầu tôi. Chắc trong thâm tâm anh cũng luôn nghĩ, vì anh ở nhà vợ nên tất cả những việc đó là trách nhiệm tôi phải lo. Chính cách cư xử đó của anh khiến tôi thất vọng, chán nản và mệt mỏi vô cùng.

Nuôi chồng... chồng phụ - 1

Tôi cam chịu tất cả chỉ mong anh sớm thay đổi và quay về bên gia đình (Ảnh minh họa)

Nhiều năm gần đây, tôi thấy trong điện thoại anh ngày nào cũng có những tin nhắn với lời lẽ yêu thương của rất nhiều cô gái, thậm chí có cô là vợ của bạn anh. Khi tôi hỏi anh thì anh bảo tôi ghen vu vơ, dựng chuyện “Chỉ mới ở trên điện thoại, đâu bắt được quả tang mà nói năng linh tinh vậy?”.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn giấu vợ con mang cả giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng, vay mấy chục triệu cho người ngoài. Tôi có hỏi thế nào, nhất quyết anh cũng không cho tôi biết là vay cho ai. Khi tôi làm căng bắt anh bảo người ta phải trả tiền để lấy giấy tờ về thì anh nổi khùng lên, kiếm cớ nhậu say về nạt nộ vợ con, nói năng với hỗn láo, dọa dẫm cả bố mẹ vợ.

Bố mẹ tôi xa quê, một mình vào đây làm kinh tế, xung quanh không có lấy một người họ hàng thân thích. Giờ gặp phải hoàn cảnh như vậy, bố mẹ tôi rất buồn và thương xót cho con gái. Bố mẹ tôi lo lắng không biết sau này khi ông bà khuất núi, tôi sẽ không biết nương tựa vào ai.

Thương bố mẹ già yếu nên tôi cố cắn răng chịu đựng. Rất nhiều đêm tôi nằm khóc thầm mà thấy thương cho thân phận mình quá. Với thân phận đàn bà yếu đuối nhưng tôi phải gánh vác mọi việc trong gia đình, trong khi đó chồng tôi sức dài vai rộng, chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt trong suốt 20 năm qua. Giờ đây, phải đối mặt với anh hàng ngày, tôi thực sự không thể chịu đựng được anh nữa, cả về sức khỏe lẫn tinh thần!

Tôi cũng đã nhờ ông bà nội và anh em bên gia đình chồng khuyên bảo nhưng được vài ngày rồi anh lại chứng nào tật nấy. Khoảng một năm nay, tôi có biểu hiện của bệnh trầm cảm, lúc nào cũng thấy buồn chán, cáu giận và đã có những lúc tôi nghĩ đến cái chết… nhưng nghĩ đến các con và ông bà, tôi lại không thể… Tôi cứ giam mình trong bốn bức tường, không muốn giao tiếp, chia sẻ với bất cứ ai.

Tôi căm ghét và hận anh nhiều lắm… nhưng từ sâu đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cũng vì tôi còn yêu anh nên càng nghĩ đến những hành động của anh, tôi càng đau khổ, buồn bã. Hầu như đêm nào, tôi cũng nghĩ quẩn quanh và khóc đẫm ướt gối.

Nhiều lúc tôi muốn nhận lời đi chơi với người đàn ông khác để giải thoát cho mình và trả thù anh nhưng vì đạo đức, lương tâm không cho phép nên tôi không thể làm được điều đó. Giờ đây, tôi thấy mình cô đơn vô cùng… nhưng thực sự tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa?

Thực ra tôi viết lá thư này từ cách đây mấy năm rồi nhưng không dám gửi. Tôi sợ mọi người lại cho tôi là quá kém cỏi, không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mấy năm qua tôi sống cam chịu hy vọng đến một ngày nào đó khi đã có tuổi thì anh sẽ nghĩ lại mà thay đổi, nhưng đến bây giờ thì tôi hoàn toàn thất vọng vì cách cư xử của anh – người chồng tôi đã từng yêu thương hết mực!

Theo ĐG (Khampha.vn)

sự kiện Những chuyện gia đình