Nơi ấy hạnh phúc em nhé
Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc và mãi mãi bên người mà em đã chọn.
Màn đêm yên tĩnh trong căn phòng vắng tanh, nghe tiếng kêu của những chú ếch đang gọi bạn hiền mà lòng anh thấy nao nao. Thấm thoát thế đó mà anh và em chia tay nhau đã được 2 năm rồi, cái cảm giác ấy trong anh như mới ngày hôm qua vậy. Anh chỉ ước em ở đây bên cạnh, anh sẽ không còn giành với em những trò chơi ngộ nghĩnh trên máy nữa, nhưng tiếc rằng mọi thứ đã quá xa phải không em... Mình anh ngồi co ro trong căn phòng nghe tiếng ếch nhái kêu càng làm cho anh nhớ em nhiều hơn.
Em biết trước đây khi yêu nhau anh từng mơ ước gì không? Anh mơ mình sẽ có một gia đình, một mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười, anh là nhà báo, còn em là một cô giáo tâm lí, đáng yêu nữa; hay những điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhất thế mà ông trời đã không cho anh được toại nguyện. Phải chăng anh và em có duyên mà không có nợ để rồi đôi ngả chia ly và cũng từ ngày chia xa em, mọi thứ đối với anh chỉ là nỗi nhớ. Anh muốn gom hết mọi suy nghĩ vào trong một góc nhỏ của trái tim, có lúc anh lại tự nói với lòng mình thôi giờ anh và em mỗi người giữ cho nhau một chút kỉ niệm đẹp là đủ rồi, nhưng không hiểu sao trong anh luôn tồn tại hai mặt đối lập của tâm hồn. Trái tim anh thì luôn nghĩ về em, còn lí trí anh thì cầu mong em được hạnh phúc. Cứ thế anh luôn tự lừa dối lòng mình, yêu em rất nhiều nhưng anh đành câm nín giả vờ như chưa từng có gì, để rồi những lúc nằm một mình vắt tay lên trán anh luôn suy nghĩ em giờ nơi ấy ra sao, người ấy có tốt với em không...
Có những lúc anh muốn nhấc máy lên gọi hỏi thăm em nhưng có một điều gì đó ngăn cản anh lại. Mình đã chia tay rồi mà, giờ gọi lỡ có người kia bên cạnh thì sao, mình không được làm thế... những lúc như vậy anh thấy buồn lắm em à. Anh cứ trằn trọc mãi, ước gì em giờ ở đây để anh có thể đưa em đi dạo, đi chơi, ăn những món em thích, hay làm con cừu đáng yêu cho em vui. Nhưng tất cả chỉ là viển vông phải không em? Bây giờ bên em đã có một người mới, người ấy có lẽ tốt hơn anh nhiều và người ấy sẽ mang hạnh phúc cho em thôi.
Những suy nghĩ ấy như dồn dập trong tâm trí anh, không biết nên làm sao và cho anh một sự ích kỉ, anh muốn người ấy hãy trả em lại cho anh, anh nhất định sẽ không để mất em thêm lần nữa. Lòng đố kị và ghen tuông xuất hiện chớp nhoáng trong đầu anh mãi để rồi anh tự hỏi lòng mình sao phải ích kỉ, sao phải ghen chứ? Vì yêu chăng?! Đúng là vì quá yêu em mà anh trở nên như vậy, nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, còn từ ngày anh và em không còn là gì nữa, cũng là ngày gặp em lần cuối. Em nói sau đêm nay anh và em trở thành người xa lạ, nghe xong câu nói ấy mà tim anh rất đau, cổ như nghẹn đắng lại và anh nghĩ có lẽ mọi hi vọng mong manh đã hoàn toàn dập tắt rồi. Lúc ấy anh nghĩ mình như là người thừa em ạ, anh muốn choàng dậy và bỏ đi ngay trong đêm ấy, nhưng sao anh không làm được. Anh muốn được nhìn thấy em hay là sợ mất em khi sau này không con gặp em nữa. Lúc ấy anh đã thức trắng đêm mong sao cho trời mau sáng để anh được nhìn khuôn mặt em trước khi anh rời xa nơi ấy...
Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc và mãi mãi bên người mà em đã chọn (Ảnh minh họa)
Tim cứ đập thình thịch mà lòng thì nặng trĩu như những mũi kim đang đâm vào tim nghe đau nhói để rồi anh tự nhủ lòng mình chia tay không phải là kết thúc mà mới bắt đầu thôi phải không em. Dù rất buồn nhưng anh cũng cảm ơn ông trời đã một lần cho anh được yêu em và em mãi mãi là người anh yêu mà thôi.
Em à! Khi chia tay em rồi, trong suy nghĩ và tiềm thức của anh lúc nào cũng nghĩ về em cả, không một lúc nào anh không nghĩ, hình bóng em cứ ngự trị mãi trong trái tim anh để rồi anh tự trách mình sao ngày ấy không biết giữ em lại. Giờ đây cuộc sống sinh viên đã hết, anh không còn là cậu bé non trẻ như em từng nói. Bước ra đời đi làm anh mới thấy công việc lúc nào cũng áp lực, đôi lúc anh rất mệt mỏi, muốn bỏ cuộc để tìm một chốn bình yên... Anh cứ mơ mơ hồ hồ ước ao những điều không thực tế, anh ước sao em có thể gọi điện hay nhắn tin cho anh những lời động viên như trước đây em từng làm, anh luôn thèm muốn như vậy em à. Lúc nào anh cũng cầm điện thoại lên nhìn trong vô vọng, có lẽ anh nghĩ em đã quên anh rồi, đâu còn nhớ gì nữa mà đợi mà chờ. Anh tự nhủ mình hãy tỉnh ngủ sau một giấc mơ tình yêu không có lời đáp và cũng có đôi khi anh muốn tìm một ai đấy thay thế khoảng trống của em trong trái tim anh nhưng anh lại không làm được. Quen nhiều người nhưng gần gũi với họ thì anh lại nghĩ về em, nên đành cô đơn một mình, anh không muốn mình lừa dối tình cảm người khác trong khi đấy mình chưa thật sự yêu họ, sẽ làm họ khổ đau nữa.
Em có biết chăng, những lúc cô đơn anh luôn tự an ủi và nhắc nhở mình mọi thứ đã là dĩ vãng rồi, hãy cố lên mà tiếp tục cho con đường phía trước. Giờ anh đã trở thành một phóng viên báo chí mà anh từng mong đợi, nhưng cũng chỉ thấy một mặt của cuộc đời thôi, đối với anh không có ý nghĩa khi không còn em nữa. Anh chỉ biết lấy công việc hằng ngày của mình để làm niềm vui và che đi mọi nỗi buồn sâu lắng, có nhiều lúc trong tâm trí anh vui lắm, anh tự hỏi sao mình đặt một tít cho bài báo dễ thế còn đặt bút viết tâm sự cho em thật khó. Thường thì mạch cảm xúc dễ tuôn trào hơn dễ viết hơn, nhưng không hiểu sao từ ngày không còn em nữa anh cũng trở nên khô khan mất rồi.
Thôi anh không biết nói làm sao nữa, anh sợ viết nữa trái tim anh không làm chủ được mất. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc và mãi mãi bên người mà em đã chọn. Tạm biệt tình yêu của anh.