Ngày chia tay cô năm ấy
Lớp chúng tôi đón giáo viên chủ nhiệm mới, chúng tôi thường gọi cô bằng cái tên “hot women”.
Tôi vẫn còn nhớ buổi liên hoan chia tay cô chủ nhiệm lớp 11. Ngày 30.4 năm ấy, cả lớp đã “quậy” như thế nào và gửi tặng cô chủ nhiệm món quà thật “đặc sắc”. Và đó cũng là buổi chia tay cô để tháng tới cô chuyển trường. Lớp chúng tôi đón giáo viên chủ nhiệm mới, chúng tôi thường gọi cô bằng cái tên “hot women” - Người phụ nữ luôn cười.
Cô hơn chúng tôi chục tuổi. Bắt đầu bước vào trường, cô được cử phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm độc quyền của lớp tôi. Những bài giảng Văn của cô là những tiết học đầy thú vị. Cô có nụ cười đẹp và luôn bắt đầu nhìn chúng tôi bằng, một nụ cười. Cô công tác tại trường hơn 6 năm. Cô quyết định chuyển công tác tới một trường cấp 3 gần nhà chồng.
Món quà chia tay hôm ấy là sản phẩm độc quyền của Mạnh. Mạnh là một anh chàng học khá và nghịch ngợm nhất lớp. Lúc nào cũng là phần tử “tai hại” cho những cuộc phê bình trước trường. Cô chủ nhiệm lớp tôi đặc biệt quan tâm đến Mạnh. Cô nói: “Đó là một học sinh cá biệt nhưng thông minh và nhanh trí”
Hôm ấy, cô tổ chức họp lớp và tổng kết học tập và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cả lớp hứng khởi sắp xếp và trang trí lớp học: nào là cắt giấy, làm hoa, mua đồ liên hoan, trang trí bảng, bàn và chuẩn bị thiệp giấy ghi lời chúc tặng cô.
Cô bước vào lớp nở nụ cười rực rỡ. Rất tự nhiên, Mạnh mang chiếc ghế đon đả mời cô ngồi. Chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ cho hành động chẳng bao giờ bình thường của Mạnh. Cô đưa mắt nhìn Mạnh với một nụ cười vui nhộn. Tôi thấy lạ và chắc mẩm Mạnh đang có “ý đồ” gì đây. Tôi đã đoán đúng, nhưng việc làm của hắn tai hại hơn tôi tưởng nhiều. Mạnh nở nụ cười bí hiểm và đưa mắt nhìn quanh.
Cô dựa lưng vào ghế với thói quen hàng ngày.
Bỗng có âm thanh phát lên: “Á...i…ái…”. Mặt cô co dúm lại.
Hình như ghế có cái gì đó khiến cô đau. Mạnh cố ý chọc giận cô. Chính Mạnh là thủ phạm của chiếc đinh cài ngang trên ghế tựa. Cô nhìn Mạnh với ánh mắt lạ kì. Mạnh bật cười. Cô không đứng dậy và ngồi loay hoay tháo chiếc áo ra khỏi ghế. Đó là chiếc áo trắng đồng phục mà cô cùng tập thể lớp tôi đã thiết kế riêng mặc trong những buổi sinh hoạt. Cô đã cố tình mặc trong buổi chia tay hôm nay.
Trước hành động khó hiểu của Mạnh và sự thay đổi trên sắc mặt cô, chúng tôi im lặng. Cô nhìn Mạnh thật lâu, đầy tức giận. Mạnh quay lại nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm suy nghĩ. Đôi mắt rưng rưng dòng lệ chứa chan.
Mạnh cất giọng khô khan: “Cô… phạt em đi!”.
Cô nhìn Mạnh với vẻ khó hiểu và chúng tôi cũng thế.
“Sau buổi chia tay này em sẽ không được học cô nữa, sẽ chẳng ai phạt em”. Tiếng nói của Mạnh hòa trong những giọt lệ cảm xúc.
Hình như cô hiểu điều đó. Cô nhìn Mạnh, nhìn chúng tôi và cô vẫn mỉm cười. Nụ cười của cô vẫn đọng lại trong tôi: Một nụ cười sắc màu và cảm động.
“Cô cảm ơn các em vì tất cả. Chúng ta sẽ còn gặp nhau vì cô sẽ không bao giờ quên và thôi nghĩ tới các em. Còn Mạnh em còn nghịch thì giáo viên chủ nhiệm mới sẽ phạt em và cô cũng sẽ phạt em đấy!”. Cô vẫn kết thúc bằng một nụ cười. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước yêu thương.
Cô dành tặng chúng tôi bài hát và chép bài hát đó lên chiếc bảng đen. Cả lớp ồn ào và cùng cất vang lời hát vội. Để ngày mai tất cả sẽ là kỉ niệm. Ngày mai cô sẽ không còn là người bảo lãnh “độc quyền” của chúng tôi. Không gian êm ắng. Tất cả lặng tờ và chỉ có những tiếng thút thít nhỏ to.
Chúng tôi vẫn không bao giờ quên đến nhà cô. Ngày lễ 20.11 và mùa tết. Nhà cô có chiếc vườn thật rộng, có ao cá và nhiều cây ăn quả. Chúng tôi lại có dịp “phá phách” nghịch ngợm. Khi về cô còn bắt chúng tôi đèo thêm vài quả bưởi.
Những dòng chữ, những lời chúc ghi trên thiệp đã cũ màu. Lời bài hát trên chiếc bảng đen không còn nữa. Nó đã bị xóa đi. Nhưng những lời chúc và kỉ niệm bên cô, bên tập thể lớp 11 A13 còn nằm trong trái tim tôi, trong ký ức tôi. Tất cả còn sáng rõ, đầy đặn và trong ngần như kí ức hôm nào.