Ngày cha ra đi
Tôi không thể lường trước được kể từ đó tôi không thể gọi tiếng cha được nữa.
Tiếng cha đối với mọi người rất đỗi quen thuộc, sao đối với tôi thật xa vời. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa gọi tiếng cha mà lòng tôi như thắt lại, những giọt nước mắt lại rơi. Tôi hỏi mẹ “Cha đi đâu mà lâu quá chưa thấy về vậy mẹ, con nhớ cha nhiều lắm”. Mẹ tôi trả lời “Cha phải đi làm kiếm tiền về để nuôi mẹ con mình chứ, ở nhà hoài sao có tiền để nuôi mẹ con mình chứ”... nhưng ánh mắt lại quay đi chỗ khác, tôi liếc thấy đôi mắt của mẹ hơi đỏ nhưng với đầu óc non nớt tôi không thể biết vì sao mẹ lại khóc.
Tôi nhớ như in ngày cha tôi ra đi. Đó là một buổi trưa hè, cha tôi nói gì đó với mẹ rồi đi lại chỗ tôi đang đứng, cha ôm chầm lấy tôi nói “con ở nhà ngoan nhớ nghe lời mẹ đó, cha đi một hai hôm rồi cha về”. Cha tôi thường đi như vậy hoài nên tôi cũng không bất ngờ lắm, nhưng tôi không thể lường trước được kể từ đó tôi không thể gọi tiếng cha được nữa.
Vì gia đình không có cha nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà mẹ tôi đều phải làm hết. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ đẩy chiếc xe chở hàng vào những buổi trưa hè hay những lúc mưa lớn đường trơn, lầy lội mà lòng tôi đau xót. Tôi ước gì tôi có thể lớn thật nhanh, trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình để đỡ đần công việc cho mẹ.
Mẹ và tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó cha sẽ quay về (Ảnh minh họa)
Mẹ biết được tấm lòng của tôi nhưng mẹ lại không cho tôi làm phụ bất cứ điều gì mà cbảo tôi phải cố gắng học, đó chính là cách đền đáp tốt nhất cho mẹ. Không phụ lòng mẹ, năm nào tôi cũng cầm về những tấm giấy khen để khoe thành tích với mẹ. Tôi biết có như vậy mới làm lòng mẹ vơi đi nỗi buồn mà cha tôi đã tạo ra, và cảm thấy gia đình ấm cúng hơn.
Đường đi đến trường của tôi mùa nắng thi không sao nhưng đến khi mùa mưa, đường trơn trượt tôi “chụp” không biết bao nhiêu con ếch. Về đến nhà mà quần áo đầy sìn đất nhưng mẹ tôi không la mắng bởi mẹ biết vì sao, nên mẹ chỉ nói thật nhẹ nhàng “con vào tắm rửa rồi ăn cơm đi”.
Giờ đây tôi đã ra trường, có một công việc làm ổn định và công việc của mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn. Cuộc sống gia đình đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, đó chính là bóng hình người cha vẫn không thể phai nhạt trong tôi. Tuy cha đã đi 18 năm nhưng mẹ và tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó cha sẽ quay về để cùng xây dựng một gia đình ấm cúng.