Mong một ngày bình yên

Sự kiện: Những tâm sự hay

Đã đến tuổi chỉ muốn cho mình chút bình yên, tôi có nên tách con ra ở riêng?

Đêm nay như mọi ngày, hơn 1h sáng mà tôi vẫn ngồi chờ cửa đứa con trai gần 30 tuổi đang mải vui chơi chưa về. Đứa con tưởng như là chỗ dựa lúc tuổi già lại đang khiến cho tôi lao đao, bế tắc...

Tôi muốn tâm sự chuyện gia đình tôi để mong được một lời chia sẻ, một lời khuyên của tất cả mọi người. Tôi đã đọc rất nhiều những bài viết tâm sự ở đây, tôi biết mình không phải là người phụ nữ bất hạnh nhất, nhưng hoàn cảnh tôi lúc này cũng đang thật sự bế tắc. Đã quá nửa đời người mà sao tôi không thể có cho mình một ngày bình yên.

Tôi năm nay 51 tuổi, tôi ly dị chồng hơn 8 năm nay. Tôi đã có một cuộc hôn nhân sai lầm với một người chồng sai lầm. Hạnh phúc chỉ vẻn vẹn cho đến ngày tôi mang thai đứa con đầu tiên thì tôi phát hiện chồng có người đàn bà khác. Không những không hề hối cải, anh ấy còn quay sang đánh đập, chửi rủa, thoá mạ tôi. Anh dùng những từ ngữ nặng nề nhất để xúc phạm tôi.

Chồng tôi còn là một người rất gia trưởng, bản thân anh ra đường rất sĩ diện nhưng chưa bao giờ anh cho phép tôi diện một cái váy, đánh một chút son. Chỉ cần tôi đứng gần một người đàn ông khác nói chuyện dù chỉ là người hàng xóm anh cũng lấy cớ ghen ầm ĩ và sỉ nhục tôi, đánh đập tôi.

Cuộc hôn nhân trong địa ngục như vậy nhưng tôi vẫn cố nín nhịn vì hai đứa con còn quá nhỏ, tôi muốn chúng có cha có mẹ. Hai đứa con tôi, một trai một gái, chúng rất ngoan và học cũng rất giỏi. Thật may mắn cho tôi, lớn hơn chút nữa cả hai đứa đều hiểu chuyện, đứng về phía tôi và khuyên tôi nên giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này. Năm ấy con trai tôi đỗ đại học và con gái đỗ vào cấp ba trường chuyên của tỉnh. Tôi cũng nghĩ đã đến lúc tôi có thể nghĩ cho bản thân mình một chút. Và tôi chính thức li hôn chồng.

Vừa li dị tôi hơn 2 tháng, chồng cũ đã cưới một người phụ nữ khác và theo vợ sang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi một thân một mình với đồng lương hưu ít ỏi, làm đủ mọi việc để nuôi hai con. Tuy khổ cực hơn về vật chất nhưng tinh thần tôi vô cùng thoải mái. Con trai học ở Hà Nội, trong nhà chỉ tôi và con gái nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi đã từng mong mọi thứ cứ diễn ra như thế, tôi không hề có ý định đi bước nữa dù xung quanh có rất nhiều người đàn ông đặt vấn đề.

Nhưng mọi thứ lại một lần nữa không hề đơn giản với tôi. Từ năm thứ ba đại học, con trai tôi trở nên ăn chơi hư hỏng và tính cách thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cháu bỏ học bỏ thi liên miên, suốt ngày chơi bời lêu lổng, xe máy, máy tính rồi điện thoại cháu đem đi cắm, tôi hết lần này lượt khác phải lấy về. Mỗi tháng con trai tôi tiêu tiền gấp đôi những sinh viên xa nhà khác. Mỗi lần gọi điện về cháu chỉ biết xin tiền mà không hề hỏi thăm tôi lấy một lời.

Mong một ngày bình yên - 1

Tôi đã làm gì sai mà chồng con lại đối xử với tôi như thế này? (Ảnh minh họa)

Lẽ ra chỉ học 4 năm là ra trường, con trai tôi bỏ thi khiến tôi phải lặn lội ra Hà Nội đến nhà thầy xin cho con thi lại, vậy mà cháu cũng không hề tỏ ra hối lỗi chút nào, vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, con trai tôi cũng có được tấm bằng đại học nhưng là sau 6 năm, cháu bị ở lại thêm 2 năm. Ra trường, cháu về quê đi làm, con gái tôi lúc này lại đã đi học xa. Tôi những mong con trai đi làm sớm ổn định rồi cưới vợ để tôi có thể nương tựa lúc tuổi già. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng về con trai mình.

Chưa một lần nào cháu ra khỏi nhà mà thưa tôi một tiếng, ngày đi làm tối cháu đi chơi đến 1, 2h sáng mới về, con chưa về làm sao tôi ngủ được, nếu tôi có lỡ cằn nhằn thì cháu sẵn sàng nạt nộ tôi ngay lập tức: “Bảo bà im mồm ngủ đi, cứ lải nhải mãi”. Những lúc nóng lên cháu sẵn sàng đập bàn đập ghế, ném vỡ điện thoại tivi. Đã nhiều lần tôi sợ hãi cháu sẽ đánh cả mình.

Con đi làm đã một năm nay nhưng tôi không hề biết lương cháu bao nhiêu, chưa một lần nó biếu tôi một món quà, chưa một lần nó hỏi thăm tôi sức khoẻ hay dặn dò ăn uống. Nó đi làm về chỉ biết nằm dài ra chờ tôi bê cơm lên ăn, mọi việc trong nhà từ nhẹ nhất đến nặng nhất đều một tay tôi cáng đáng. Những ngày trở trời tôi đau ốm nó cũng không thèm quan tâm, tôi không nấu ăn được thì nó bỏ đi ăn ngoài tôi phải nhờ bạn mua cháo đến. Nhiều lúc nhìn con người mà tôi tủi thân và buồn vô hạn, tôi đã làm gì sai mà chồng con lại đối xử với tôi như thế này?

Đỉnh điểm là hôm vừa rồi tôi ra ngoài có việc, về nhà phát hiện con đưa gái về nhà ngủ ngay trên giường tôi. Nếu là yêu đương thật lòng tôi có thể thông cảm, nhưng đằng này lại là gái ngoài đường, có khi nào cháu lại như bố nó?

Nhắc đến chồng cũ, dù đã có gia đình mới nhưng không có con, anh em họ hàng hai bên nội ngoại vẫn khuyên nhủ tôi bỏ qua mọi chuyện trước đây để chồng tôi quay về đoàn tụ. Những lúc yếu đuối và bất lực với đứa con trai, tôi cũng đã nghĩ đến điều này, con tôi hư có lẽ một phần không có cha dạy bảo, tôi không thể khiến nó nghe lời, nó nể sợ. Nhưng quá khứ cũ cứ ám ảnh lấy tôi, bản thân cũng không còn một chút tình cảm nào với chồng, tôi thực lòng không muốn.

Năm nay sức khoẻ tôi yếu đi nhiều, lao động một chút là đau nhức khắp cơ thể, tuổi già kéo theo bệnh tật, lại thêm bệnh cao huyết áp, mỗi lần giận và buồn con lại bị tăng phải uống thuốc. Đã đến tuổi chỉ muốn cho mình chút bình yên, tôi có nên tách con ra ở riêng, cho bản thân mình nghỉ ngơi và cho con cơ hội để tự lập?

Đã vài lần tôi đề nghị điều này với con nhưng nó vừa nghe đã chửi mắng tôi ầm ĩ, nó cần tôi như cần một osin trong nhà, osin không cần trả lương. Nó nói tôi chuyển ra sẽ khiến bà con làng xóm chê cười, sẽ nghĩ tôi là người mẹ chẳng ra sao. Ở phương tây con cái 18 tuổi đã có thể tự lập, con tôi giờ đã gần 30, liệu tôi có thể ra ở riêng không? Liệu người ngoài nhìn vào có hiểu lầm tôi là người mẹ ích kỉ không? Tôi phải làm sao?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN