Mệt mỏi vì bị gia đình kiểm soát
24 tuổi, tôi vẫn bị gia đình kiểm soát rất chặt, từ việc đi học, cho đến việc dạy thêm
Tôi năm nay 24 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều bạn gái đã lập gia đình và có con bồng con bế thì tôi vẫn đang đi học.
Tôi là con út trong một gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ tôi phải vất vả lắm mới có thể cho 6 anh chị em tôi học hành đầy đủ và thành đạt. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải nể phục bố mẹ tôi, mặc dù là nông dân quanh năm chân nấm tay bùn nhưng đã nuôi được 6 đứa con như thế. Và cái gì cũng có giá của nó, vì vật lộn vất vả và bon chen như vậy nên bố mẹ tôi đã trở thành người khó tính và rất nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái. Hầu như các con ai cũng bị ảnh hưởng, tôi thấy gia đình ai cũng giống bố mẹ ở điểm bạo lực và bảo thủ. Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình bị ảnh hưởng, và tôi cũng đã đấu tranh tư tưởng với bản thân rất nhiều để hoàn thiện mình hơn. Giờ đây tôi đang cảm thấy rất ngột ngạt...
Trước đây tôi đã từng học sư phạm, năm thứ 3 tôi bắt đầu yêu một người. Tình yêu rất lạ có thể kể không ai tin. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ tôi gọi nhầm số của anh. Anh gọi lại hỏi, tôi chối đây đẩy thế là hai đứa to tiếng. Anh bảo anh là thằng đánh giày đầu đường xó chợ nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không tin, hai đứa cứ thế nói chuyện với nhau và sau này tôi mới biết anh học ở một trường đại học lớn trên Hà Nội. Mặc dù hai đứa nói chuyện rất hợp nhau nhưng vẫn không có ý định gặp mặt, rồi dần dần yêu nhau lúc nào không biết. Và đúng vào đêm giao thừa anh đã nhắn tin tỏ tình với tôi. Tim tôi run run vì xúc động nhưng tôi lại nghĩ rồi mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Anh học ở Hà Nội, tôi học ở Hải Dương. Anh còn học 2 năm nữa trong khi tôi sắp ra trường và về quê đi dạy. Cho đến thời điểm ấy thì hai đứa vẫn chưa biết mặt nhau. Thật có quá nhiều điểm khiến cho tình yêu không thể bền vững được. Nhưng dường như là số phận, tôi và anh vẫn đi chung một con đường.
Trước đây tôi cũng đã từng yêu một người học cùng trường anh, cũng một phần vì những lí do trên mà tôi quyết định rời xa người ấy. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, với nghề gì tôi không biết nhưng nghề sư phạm thì thật khó để yêu và có thể đi cùng người mình yêu đến bất cứ nơi đâu. Ra trường xin được việc và giữ cho công việc ổn định đã khó, chuyển trường lại càng khó hơn nếu bạn không có nhiều tiền và không có chân trong. Và tôi cũng không thể bỏ công bỏ việc bố mẹ đã mất bao công sức chạy cho mình để chạy theo người mình yêu. Tôi không đủ can đảm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi tôi yêu người thứ nhất, và tôi đã nói lời chia tay không lí do với người ấy. Bây giờ ông trời như thử thách khi lặp lại hoàn cảnh tương tự với tôi.
Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi quá chân thành và lớn đến nỗi tôi có thể vì nó mà vượt qua tất cả. Vì anh tôi đã nghĩ đến chuyện thi lại cho dù mình đã nhiều tuổi và quên hết kiến thức. Tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ bắt đầu lại từ con số không. Ra trường trong lúc chờ đợi việc làm tôi đã lao đi làm thêm kiếm tiền để vào lò luyện. Tôi nói ý định thi lại với anh và anh rất ủng hộ. Anh nói anh sẽ xem lại kiến thức để dạy thêm cho tôi ( dĩ nhiên là qua điện thoại vì lúc này chúng tôi vẫn chưa biết mặt nhau). Cứ thế trong vòng mấy tháng trời ngày nào tôi cũng đi dạy kèm 2 ca từ 5h->9h tối, về nhà mệt phờ người nhưng vẫn cùng anh giải những đề toán luyện thi. Tình yêu quả là kì diệu, nó khiến cho con người ta thay đổi đến chóng mặt, từ một con bé luôn ỷ lại và bằng lòng với chính mình tôi đã biến thành một con người khác: sống có ước mơ, hoài bão, luôn biết cố gắng vì mục đích lớn lao…
Rồi ngày thi đại học cũng gần kề, tôi khăn gói lên Hà Nội ôn thi. Anh ra đón tôi ở bến xe. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc. anh đón tôi với nụ cười tươi rói và hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Chúng tôi bên nhau cả buổi chiều hôm ấy, đến gần tối tôi mới về nhà chị gái nghỉ ngơi và chuẩn bị ngày mai đi làm thủ tục thi đai học.
Mùa thi năm đó vận may không mỉm cười với tôi, tôi được 22 điểm nhưng vẫn không đỗ vào khoa tôi chọn. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều, anh vẫn ở bên và luôn động viên tôi.
Người yêu tôi tuy bằng tuổi nhưng sống rất sâu sắc và tình cảm, anh luôn biết nghĩ cho người khác, luôn lạc quan vui vẻ. Càng tiếp xúc nhiều, càng yêu nhau lâu tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn anh ấy. Từ cách anh ấy suy nghĩ, hành động đến lời nói, mọi thứ đều đơn giản nhưng đẹp trong sáng và thánh thiện vô cùng. Cho đến bây giờ yêu nhau đã gần 3 năm nhưng tôi thật khó để đưa ra lời chê trách về tính cách của anh ấy, có chăng cũng chỉ là những nhược điểm rất nhỏ mà tôi nghĩ tôi có thể sống cả đời và chấp nhận cả đời với chúng được. Chúng tôi hợp nhau, luôn đồng quan điểm trong mọi chuyện và luôn cố gắng cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Khi tôi nổi cáu anh nhẫn nhịn đợi lúc tôi bình thường trở lại anh mới phân tích phải trái cho tôi hiểu. Mặc dù được anh nhường nhịn nhiều nhưng tôi vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Với tôi anh như cây cổ thụ vững chãi cho cây dây leo là tôi dựa dẫm, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau được quá 3 ngày. Ban ngày làm việc và học tập, tối về cùng nhau chia sẻ, nói chuyện… đó là thói quen trong tình yêu của chúng tôi gần 3 năm nay…
Cuộc sống hiện tại của tôi buồn bã và tù túng lắm (Ảnh minh họa)
Do thi đại học được điểm khá cao nên tôi không khó tiếp tục mục tiêu của mình. Vào thời gian đó mẹ tôi đổ bệnh, nên tôi quyết định học ở một trường đại học gần nhà để tiện đi lại và chăm nom mẹ. Chúng tôi lại mỗi người một nơi, tuy vậy tình yêu dành cho nhau vẫn không thay đổi và tôi nghĩ rằng những gì tôi có ngày hôm nay luôn có anh đứng sau hậu thuẫn.
Tết năm ấy gia đình tôi tập trung đông đủ, tôi quyết định đưa anh về ra mắt mọi người. Vì là lần đầu tiên nên hai đứa khá hồi hộp, mọi chuyện ngày hôm ấy trôi qua khá suôn sẻ. Anh hòa đồng được với tất cả mọi thành viên trong gia đình trừ mẹ tôi.
Tôi không hiểu lí do tại sao mẹ tôi không thích, mẹ chê anh cận thị, chê anh không trắng, chê chúng tôi không hợp tuổi nhau… Sau một loạt những lí do không đâu ấy thì kết luận lại là mẹ không muốn tôi yêu sớm (mặc dù tôi đã 23 tuổi). Ban đầu trong gia đình tôi không ai phản đối gì nhưng khi nghe mẹ tôi nói vậy thì hai anh trai tôi cũng theo mẹ ngăn cấm tôi. Họ lấy lí do rằng tôi mới học năm đầu tiên không nên yêu đương sớm. Tôi lên tiếng phản đối thì họ quay ra mạt sát tôi bằng những lời lẽ không ra gì. Anh trai tôi còn nói "Nhà này đất rộng, nếu mày sợ ế thì sau này cho mày về đây ở để trông nom tổ tiên”. Rồi “Học được thì học không học được tao cho mày nghỉ luôn”. Tôi thực sự rất buồn khi nghe những lời như vậy. Họ đều là những người được ăn học tử tế, đều ra ngoài va chạm xã hội mà không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Mặc dù là anh trai nhưng tôi cảm giác họ đối xử với tôi như con của họ vậy, gia trưởng và ép người khác làm theo ý của mình.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, trước đây bố mẹ rất tin tưởng tôi vì từ nhỏ tôi luôn ngoan ngoãn học hành và nghe lời bố mẹ nhưng kể từ khi biết tôi có bạn trai mẹ tôi đối xử với tôi khắt khe hơn. Tuần nào bà cũng bắt tôi về nhà mặc dù tôi đi học cả tuần và dậy thêm cả tuần rất mệt mỏi. Thương bố mẹ đã nhiều tuổi nên tôi tự đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình, ngoài học phí ra tôi không dám xin thêm bất cứ một khoản nào nữa. Vừa học trên lớp vừa đi làm thêm và phải lo toan đủ thứ khiến nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng đều đặn sáng chủ nhật nào tôi cũng phải bắt xe về nhà. Nhiều lúc say xe mềm người về đến nhà nằm bẹp dí trưa ăn được bát cơm chiều lại đi…
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh trai tôi xây nhà xong, mẹ tôi nằng nặc bắt tôi vào ở cùng anh trai mặc dù tôi và anh ấy chẳng hợp nhau. Anh ấy gia trưởng giống mẹ, khó tính và bạo lực giống mẹ và cũng hợp mẹ nhất. Tôi cực lực phản đối, tôi nói với mẹ rằng tôi có thể tự lo được cuộc sống của mình. Mẹ đã mắng mỏ tôi rất nặng nề. Mẹ bảo tôi đi làm đĩ nên mới có tiền, khi nghe những lời như vậy tôi đã không thể tin vào tai mình, tôi vừa khóc vừa nói với mẹ "Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn mà mẹ có thể nói với con như vậy sao?” rồi tôi tắt máy không nghe nữa. Mẹ liền gọi cho anh tôi và bảo tôi là đồ mất dạy, mẹ đang nói lại dám tắt máy. Anh tôi bắt tôi gọi điện về xin lỗi mẹ nhưng tôi không làm theo thế là anh ấy thẳng tay tát tôi hai cái đến bật máu miệng.
Mẹ tôi bị huyết áp cao và đã nhập viện một lần vì bị tai biến, tôi cũng không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều nên quyết định chuyển vào nhà anh trai ở cho yên chuyện. Tưởng thế là xong ai ngờ vừa chuyển vào hôm trước thì hôm sau mẹ tôi lại bắt anh kế trên tôi lên thu thời khóa biểu để kiểm soát việc đi dạy và đi học của tôi. Đến nước này thì tôi không thể chiu đựng được nữa, lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc buông xuôi tất cả vì 24 tuổi mà còn bị quản lý đến mức như thế, sống mà lúc nào cũng nơm nớp sợ sệt, sống không bằng chết. Lúc anh trai tôi lên, tôi ngồi một chỗ khóc và nói ra tất cả những suy nghĩ của tôi, điều đó chỉ tổ làm anh ấy cáu thêm. Anh ấy bắt tôi đưa thời khóa biểu nhưng tôi không đưa vì tôi đã làm mất. Và lịch học tôi nắm rõ hơn ai hết vì tôi là lớp trưởng, nhưng anh ấy tưởng tôi giấu không chịu đưa thế là anh ấy lao vào đánh tôi đến bầm tím cả người, đánh đến sái cả tay anh ấy… Nếu hôm ấy không có bác giúp việc ở đó thì tôi không biết giờ mình có còn sống để ngồi lại viết những dòng này không nữa.
Đã có lần tôi nghĩ đến cái chết, vì sống mà bị đối xử và kiểm soát thế này tôi không thể chịu đựng được, nhưng cứ nghĩ đến cái chết thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là người yêu tôi. Anh là lí do duy nhất khiến tôi thấy mình cần thiết để sống trên đời này. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, có với nhau bao nhiêu kỉ niệm, cùng nhau nghĩ đến tương lai với một gia đình nhỏ ấm áp đầy tiếng cười và những đứa trẻ… tôi không thể như vậy mà bỏ anh đi…Nhưng cũng không muốn cuộc sống hiện tại của tôi thế này, buồn bã và tù túng lắm. Ở bên ngoài tôi còn có những người bạn, tuy cuộc sống vất vả lo toan nhưng lúc nào tôi cũng có thể cười được. Đi làm về mệt mỏi nhưng chỉ làm trò một lúc với nhau, cười đau bụng một lúc là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Giờ về đây lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn và chỉ thích đóng cửa ở một mình trong phòng. Tôi thực sự rất mệt mỏi!