Mẹ ơi, tại con bất hiếu
Xin mẹ hãy coi con như một đứa con thực sự của mẹ được không?
Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, nhưng sao con buồn quá đỗi.
Mẹ biết không, mỗi thái độ, hành động của mẹ khiến con đau lòng lắm. Con rất buồn khi đi đâu về mẹ tươi cười, niềm nở với chị và các em mà lại làm ngơ con. Con tủi thân khi mẹ quan tâm, săn sóc mấy chị em khi ốm nhưng riêng con mẹ lại vô tâm như không hay biết. Đôi lúc con đã thầm nghĩ phải chăng mình không phải là con ruột mẹ? Và con đau lắm.
Trong mấy chị em, con luôn là đứa phải tự lập nhất. Nhà đông chị em nên con không dám đòi hỏi gì. Ngày còn đi học xa nhà, dù có thiếu thốn tới đâu đi chăng nữa con cũng không dám xin thêm tiền bố mẹ mà tự mình bươn chải làm thêm kiếm tiền. Năm con học năm thứ 3, bố nhắn sang bảo gửi tiền cho mua điện thoại để tiện bề liên lạc với thầy cô, gia đình nhưng con cũng không dám nhận mà quyết tâm đợi lĩnh học bổng vì con biết bố mẹ phải lo toan nhiều thứ cho 4 chị em con.
Mẹ à, cách đây không lâu mẹ đã mắng con là đứa lì lợm, ngang bướng, kém cỏi. Con biết mình không giỏi giang như người ta, không làm bố mẹ tự hào trước thiên hạ, nhưng trước giờ con luôn là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ mà. Và con luôn tự tin rằng sau này con hề thua kém ai cả. Con không muốn lì lợm đâu mẹ à. Mỗi lần ốm đau con cũng muốn được bố mẹ quan tâm, chăm sóc lắm, nhưng khi con còn cố gắng được sao con có thể để bố mẹ lo lắng vì con thêm nữa. Bố mẹ còn rất nhiều việc phải gánh vác rồi.
Xin mẹ hãy coi con như một đứa con thực sự của mẹ được không? (Ảnh minh họa)
Con đã từng ghen tị với đứa bạn khi mẹ nó sướt mướt khóc vì không muốn nó đi xa nhà vào Nam. Còn con khi có ý định vào trong đó, mẹ chưa hề có ý muốn giữ con lại, mẹ nói: "Đằng nào sau này chả lấy chồng, đi đâu mà chả được". Vâng, con cũng biết là vậy, nhưng mẹ không thể an ủi con đôi ba câu được sao.
Khi con chia tay với ODG đâu phải vì con hết yêu anh, mẹ biết con vẫn rất yêu anh ấy mà. Nhưng con không thể tiếp tục được, anh ấy vì con mà trở mặt với mẹ mình dù con có khuyên giải thế nào cũng vô ích. Trước giờ anh ấy luôn là đứa con ngoan ngoãn, sao có thể chỉ vì chuyện riêng tư mà làm ngơ mẹ anh? Dù biết bác gái không thương con bằng cô gái bác chọn cho anh, nhưng với con việc bất hiếu với cha mẹ là tội đáng chết nhất. Bạn bè có thể có nhiều, người yêu bỏ người này còn có thể có người khác thay thế nhưng cha mẹ chỉ có một, nên con không muốn để anh ấy sau này phải hối hận. Hơn nữa vì chuyện này mà con đã mất đi cậu bạn thân nhất. Mẹ ơi, con đã rất buồn rồi.
Hiện tại trong tay con chẳng còn gì, công việc không, tình yêu không, bạn thân không thậm chí sĩ diện cũng không còn nữa, vậy nên ngàn vạn lần con không muốn mất đi luôn tình thân này.
Xin mẹ hãy coi con như một đứa con thực sự của mẹ được không?