Mẹ chồng vừa qua đời, chồng ép tôi ký đơn ly hôn
Tôi tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần rằng tôi đã làm sai điều gì, tại sao người chồng mà tôi từng tin tưởng lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Ở tuổi 56, khi cuộc đời đáng lẽ nên bình yên và hạnh phúc, tôi lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu nhưng lần này không phải với sự háo hức của tuổi trẻ mà với trái tim mang đầy vết thương. Cuộc hôn nhân kéo dài suốt 30 năm của tôi đã kết thúc trong sự lạnh nhạt, dửng dưng của người chồng mà tôi từng hết lòng yêu thương.
Ảnh minh họa.
Khi mới kết hôn, tôi đã từng hy vọng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, bên người đàn ông mà tôi tin tưởng và người mẹ chồng mà tôi kính trọng.
Gia đình tôi từng có những khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc. Tuy nhiên, khi lần lượt chào đón hai cô con gái, chồng tôi và mẹ chồng đã bày tỏ sự không hài lòng. Họ liên tục thúc giục tôi sinh thêm một đứa nữa. Dù vậy, tôi hiểu rõ giới hạn của cơ thể mình và nhận thức được những rủi ro về sức khỏe, vì vậy tôi đã quyết định từ chối.
Cũng từ đó, chồng lạnh nhạt với tôi hơn, coi tôi như người giúp việc, mọi gánh nặng chi tiêu trong gia đình gần như đổ dồn lên vai tôi. Tôi là người hiểu chuyện nên âm thầm cố gắng không rên một câu.
Phải tới khi hai con gái học hành thành tài, có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống của tôi mới dễ thở hơn một chút. Nhưng rồi chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, qua thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, mẹ chồng tôi ốm nặng, bà nằm liệt giường.
Lúc này chồng yêu cầu tôi phải nghỉ việc để chăm sóc bà. Tôi không từ chối bởi tôi biết rằng, đó là bổn phận của một người con dâu. Tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 6 năm trời, từng ngày từng đêm bên cạnh bà, dù đôi khi mệt mỏi và áp lực đến tột cùng vẫn cố gồng lên để lo chu toàn mọi việc.
Suốt 6 năm ấy, tôi không chỉ chăm lo cho mẹ chồng mà còn phải lo lắng cho gia đình mình. Tôi không có thời gian cho bản thân, không còn những giây phút riêng tư hay những niềm vui nho nhỏ. Tất cả đều dành cho mẹ chồng, người mà tôi biết đã phải chịu đựng nhiều đau đớn và khổ sở.
Tôi không oán trách cũng không hề cảm thấy hối tiếc vì tôi tin rằng, tình yêu thương và sự tận tụy của mình sẽ được đền đáp. Nhưng sự thật thì không như tôi nghĩ.
Trong lúc tôi chăm sóc mẹ chồng, chồng tôi đã quan tâm và chú ý đến tôi nhiều hơn. Chính vì thế, sau khi mẹ chồng mất, tôi hy vọng rằng, chồng sẽ hiểu và trân trọng những gì tôi đã làm cho gia đình, đối xử tốt hơn với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tới điều ngược lại đã xảy ra...
Chồng tôi, người tôi đã tin tưởng và hy sinh cả thanh xuân đã vội vã đệ đơn ly hôn ngay sau khi mẹ anh ấy qua đời. Anh không hề giải thích, không nói một lời nào ngoài câu: "Chúng ta không còn gì để tiếp tục nữa".
Tôi như rơi vào một hố sâu không lối thoát. Cả đời mình, tôi đã chăm sóc cho gia đình, lo lắng cho chồng con và cả mẹ chồng. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự dửng dưng và một lá đơn ly hôn lạnh lùng. Tôi tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần rằng, tôi đã làm sai điều gì? Tại sao người mà tôi từng yêu thương, tin tưởng lại có thể đối xử với tôi bội bạc như vậy?
Có lẽ, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng và tình yêu thương không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng tình yêu thương. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời mình cho gia đình, cuối cùng, tôi lại phải bắt đầu lại khi đã bước sang tuổi 56. Không còn những buổi tối quây quần bên mâm cơm gia đình, không còn những lời hỏi han ân cần từ người chồng bên gối 30 năm qua.
Song, tôi biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải bước tiếp. Tôi phải học cách tự yêu thương bản thân, phải tự tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống của mình. Không còn chồng, không còn gia đình như xưa nhưng tôi vẫn còn hai cô con gái, vẫn còn những người bạn và còn cả những giấc mơ chưa kịp thực hiện.
Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để than vãn hay oán trách cuộc đời. Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ như tôi, dù cuộc sống có đưa đẩy chúng ta đến đâu, dù chúng ta có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn phải kiên cường và mạnh mẽ.
Hãy yêu thương bản thân mình, hãy sống cho mình vì cuối cùng người có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, không ai khác, chính là bản thân mình.
Bật video quay lại cảnh ở nhà, tôi bật khóc trước những điều mình nghĩ hoàn toàn khác xa với thực tế.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/10/2025 11:08 AM (GMT+7)