Lừa "ngủ" để giành trai đẹp từ vị hôn thê, chưa hạnh phúc tôi đã bị "vả mặt"

Ly hôn để giải phóng cho cả hai thì tôi không đủ can đảm. Chúng tôi còn chưa bước sang năm thứ hai của cuộc hôn nhân, và con gái thì còn quá nhỏ.

Lần đầu tiên gặp Phong ở nơi làm việc sau khi ra trường, tôi đã bị choáng ngợp. Đó đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà từ lâu tôi thầm mơ ước: ngoại hình chuẩn men, thành đạt, ga lăng và ôn hòa trong cách cư xử với các thành viên trong công ty.

Phong mới chạm ngưỡng 30 nhưng đã là trưởng phòng đối ngoại nơi công ty tôi đang làm việc. Tiếc rằng mẫu đàn ông tuyệt vời như thế, đâu có cô đơn một mình. Phong đã có bạn gái lâu năm và nghe nói cuối năm họ chuẩn bị cưới. Theo lời của chị em trong văn phòng, cô gái may mắn ấy là Tuyết, cũng con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối với Phong.

Tuy nhiên, thời gian này bọn họ đang tạm thời xa cách. Nghe nói cô ấy đang tuân theo sự điều động của cấp trên, đi công tác xa một thời gian dài trước khi trở về và được cất nhắc lên chức vụ cao hơn.

Tôi mê đắm Phong dù biết anh có vợ sắp cưới. Ảnh minh họa

Tôi mê đắm Phong dù biết anh có vợ sắp cưới. Ảnh minh họa

Tuy biết rõ hoàn cảnh nhưng tôi vẫn mê đắm Phong ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Với sự tự tin vốn có, tôi thầm nhủ "ba mươi chưa phải là tết." Tôi sẽ đầu hàng khi Phong đã chính thức có gia đình. Còn giờ đây tôi là gái chưa chồng, anh là trai chưa vợ, mọi sự trong vòng chấp thuận của pháp luật, tôi sẽ không dễ dàng buông tay, miễn là có được anh.

Vậy là "nhất cự ly nhì tốc độ", tôi sử dụng mọi cơ hội hợp lý trong khả năng cho phép để tiếp cận anh. Vốn làm cùng phòng ban nên tôi có nhiều hoàn cảnh thích hợp để nán lại cùng anh trao đổi công việc. Những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, nắm bắt thói quen sở thích của Phong, tinh tế pha cho anh loại trà mà anh ưa thích sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, tôi đều không bỏ lỡ.

Mỗi lần công ty tổ chức tiệc tùng, tôi đều tạo cho mình những cơ hội hợp lý, tiếp cận anh trong bối cảnh dễ làm người đàn ông xiêu lòng nhất.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Phong cũng đã nắm bắt được tín hiệu từ phía đối phương và tỏ ra quý mến tôi như một người đồng nghiệp thân thiết. Đúng thời điểm tôi nắm bắt được tình cảm giữa anh và bạn gái lâu năm đang bị trục trặc do đôi chút hiểu lầm, tôi đẩy nhanh tiến độ.

Lần ấy công ty tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm thành lập. Ai cũng vui mừng hạnh phúc và xuất hiện với những bộ cánh đẹp nhất, vui chơi hết mình. Tàn tiệc, những anh chị có gia đình đều đã rút lui, chỉ còn lại cánh thanh niên độc thân còn nán lại, trong đó có tôi và Phong. Chúng tôi uống gần như thâu đêm, ăn uống bật nhạc thoải mái.

Và chuyện gì đáng ra phải xảy ra đã xảy ra trong hoàn cảnh thuận lợi.

Hơn nửa tháng sau, tôi vui mừng khi que báo thai hiện lên hai vạch đỏ. Khi nghe tin, Phong sững lại vì ngỡ ngàng. Nhưng là người đàn ông có trách nhiệm nên Phong điềm tĩnh nói sẽ cưới tôi làm vợ để đứa bé ra đời không phải chịu thiệt thòi. Tôi mừng ra mặt vì đã có được người đàn ông mình mê đắm mà không phải tốn quá nhiều tâm sức.

Ngày chúng tôi gửi thiệp cưới tới các đồng nghiệp, nhiều người không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng rồi đều chúc phúc cho cặp đôi thanh mai trúc mã nhất công ty. Tuy nhiên, ngất ngây trong niềm hạnh phúc hậu hôn nhân chưa được bao lâu, tôi nhanh chóng thấm thía cái giá phải trả. Phong sống bên vợ nhưng kiệm lời, lặng lẽ như cái bóng.

Khi em bé chào đời, Phong chỉ dồn hết tình cảm cho con gái nhỏ, hầu như anh đối đãi với tôi chỉ như tròn nghĩa vụ. Tôi có được thân xác anh, nhưng tâm hồn anh đang ở một nơi nào xa lắc.

Trong một lần vô tình đọc tin nhắn từ máy anh, tôi tá hỏa khi tiếp cận những tin dài thấm đẫm tâm sự của anh với Tuyết, bạn gái cũ. Anh nói cả đời này anh mắc nợ cô ta. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm với con gái nhỏ, nhưng trong trái tim anh không có chỗ cho người vợ hiện tại neo đậu. Rằng cuộc hôn nhân hiện tại chỉ là việc tròn trách nhiệm cho một lần anh không thắng nổi cám dỗ tầm thường, nhưng tuyệt nhiên không xuất phát từ tình yêu.

Lần theo những tin nhắn mới nhất, tôi càng tuyệt vọng khi bọn họ đã lén lút hẹn hò và qua lại với nhau. Tôi biết mình đã quá sai khi dùng thủ đoạn để dành được anh về phía mình. Đương nhiên sự tôn trọng của đối phương dành cho tôi không còn nữa, đó là cái giá nhỡn tiền tôi phải trả.

Ly hôn để giải phóng cho cả hai thì tôi không đủ can đảm. Chúng tôi còn chưa bước sang năm thứ hai của cuộc hôn nhân, và con gái thì còn quá nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục sống bên anh, chính tôi là người chịu lẻ bóng và đơn độc nhất.

Tôi sẽ phải làm sao để đối diện với thực tại cay đắng mà bản thân đang phải đối diện?

Mong bạn đọc đừng đem lời cay đắng, hãy rộng lòng thông cảm và cho tôi lời khuyên thấu đáo.

Ân hận vì nghe lời người cũ van xin ”cho anh một đêm”

Trước ánh mắt tha thiết của người mà mình từng yêu, em không vượt qua được cám dỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thuật (ghi) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN