Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

Lạc vợ

Thứ Năm, ngày 26/07/2012 08:01 AM (GMT+7)

Bên cạnh Hương trẻ trung, nóng bỏng, vòng tay tôi bắt đầu “đi lạc”.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Mưa, đường trơn, gió tạt, vạt áo mưa phồng lên như cánh buồm căng. Tôi và Hương tấp vào quán nước bên lề, đợi mưa dứt hạt sẽ trở về thành phố, kết thúc một ngày công tác ngoại thành.
 
Những phút giây ngần ngại trôi nhanh, chúng tôi nhanh chóng hàn huyên đủ điều. Nói đến chuyện gia đình, mắt Hương đỏ hoe. Những giọt ấm, giọt lạnh rơi trên tay, tôi không rõ là mưa hay nước mắt.

Làm chung đã bốn năm nhưng đó là lần đầu tôi có ấn tượng về Hương, cô đồng nghiệp nhỏ hơn tôi đúng một con giáp. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn dần vì từ đó Hương thường xuyên tâm sự, xin lời khuyên của tôi. Trong mắt Hương, tôi là người đàn ông chững chạc, đứng đắn, có bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Chả bù cho người chồng tệ bạc, vũ phu, trăng hoa, vô trách nhiệm của Hương. Lần nào gặp tôi, cô cũng nói thế. Chúng tôi tranh thủ thời gian các nhân viên khác đi vắng để trò chuyện tại phòng làm việc hoặc nán lại lúc hết giờ. Có dịp thủ thỉ, Hương lại khóc cho số phận, khóc cho sự đổ vỡ của gia đình. Ly hôn, cô như người bước hụt chân trên cầu mà tôi là tay vịn vững chãi.

Nhìn người đàn bà trẻ khóc, tự nhiên tôi thấy có lỗi. Bên Hương mỏng manh, tôi có cảm giác như sắp hóa thành một hoàng tử tuấn tú, dũng mãnh. Đôi lúc, tôi thấy mình như quả núi sừng sững mà Hương là bụi cây nhỏ ven sườn. Với vợ, chưa bao giờ tôi thấy cảm giác ấy trỗi dậy. Có lẽ vì vợ tôi ít khóc, hay cười, luôn suy nghĩ độc lập và đảm đang, chu toàn trong ngoài. Việc gì khó, Hương cũng nhờ tôi giúp, khi cài đặt điện thoại, khi tải nhạc, khi giải quyết gút mắc trong công việc. Hương nhắc cho tôi nhận ra tôi mạnh mẽ và thật đáng tự hào; Hương nhắc cho tôi rằng phái mạnh sinh ra là để chở che. Tôi chọc Hương là “cô bé mít ướt”, “cá sấu trên cạn”. Tôi khám phá ra óc khôi hài, dí dỏm của mình ở tuổi ngoài 40 - toan về già. Hương thú thật bị tôi hút hồn do tôi “ít nói mà hễ mở miệng là duyên”.
 
Tôi và Hương dần “nghiện” nhau; xa thấy nhớ, gần thấy rộn ràng. Sự thân thiết ấy dần lọt vào tầm ngắm của những người cùng cơ quan. Thấy bất tiện, Hương gợi ý ra quán cà phê sân vườn để tâm sự cho tự nhiên, thoải mái, chẳng sợ ai nhìn nghiêng ngó dọc. Hương thật ý tứ khi gọi là “cà phê sân vườn”, nghe có vẻ trong sáng, thanh lịch và “vô tội”. Suy đi nghĩ lại, tôi tạm hoãn với Hương vì lý do rước con.

Lạc vợ - 1

Bên cạnh Hương trẻ trung, nóng bỏng, vòng tay tôi bắt đầu “đi lạc” (Ảnh minh họa) 

Dù chưa một lần đi riêng với người khác phái, tôi cũng hiểu vợ mình sẽ buồn và sốc thế nào khi biết chuyện. Và cũng chính vì chưa một lần “lạc vợ” nên tôi càng dễ bị khép tội nặng. Đêm, tôi thao thức mãi với “cái quán cà phê sân vườn”. Trong tôi như có hai người đàn ông đang đối đầu nhau. Người đàn ông thứ nhất giục tôi cứ làm những gì mình muốn. Tại sao cứ phải trói mình vào những khuôn phép vô lý. Sống thoải mái, tận hưởng hương vị ở đời mới gọi là sống. Đàn ông đâu phải của riêng ai. Cô ấy đang hụt hẫng, tuyệt vọng, mình tiếc gì mà không mang cho cô chút hơi ấm? Vả lại chỉ ngồi quán cà phê một chút vào buổi trưa thì có mất mát gì. Mình vẫn yêu thương vợ con, sống trách nhiệm với gia đình.
 
Người đàn ông thứ hai lo ngại: “Mình đã có vợ hiền, con ngoan, gia đình quá hạnh phúc, còn mong gì hơn? Coi chừng thả mồi bắt bóng”… Vợ trở mình. Tay vợ hơi lạnh. Tôi đóng chặt cửa sổ để gió không len vào và kéo mền đắp cho vợ. Buổi chiều, mưa to, nhà ngập, vợ phải tát nước và lau dọn cả tiếng đồng hồ, không khéo bị cảm.

Ít lâu sau, người đàn ông thứ nhất chiến thắng. Trong quán cà phê sân vườn thơ mộng, lãng mạn, tôi và Hương bên nhau ngắm màn đêm buông xuống. Những lần khác, cạnh Hương trẻ trung, nóng bỏng, vòng tay tôi bắt đầu “đi lạc”. Trong khoảnh khắc ấy, bất giác tôi nghe vọng lời vợ thời mới cưới: “Trong vòng tay anh, thời gian như ngừng trôi. Yên bình, ấm áp. Em mong được thế này mãi”. Mùi thoang thoảng từ tóc Hương xua đi dòng hoài niệm. “Em thơm như cái tên” - lời ngọt ngào của tôi khiến Hương hồng đôi má.

Tôi tập làm quen với những chiêu giấu vợ, dối vợ để về trễ: họp đột xuất, tiếp khách, dự tiệc… Tin nhắn nhạy cảm cũng “bốc hơi” bên ngoài cánh cửa nhà. Hương mời sinh nhật tại nhà, tôi báo với vợ về muộn vì công tác tỉnh. Tiệc chỉ có hai người: tôi và Hương. Hương mặc chiếc áo đầm mỏng, chiếc cổ cao nuột nà, quyến rũ. Khi cúi xuống đặt chiếc bánh kem, khuôn ngực Hương lồ lộ, khiêu khích. Hương ôm quấn tôi, thổ lộ những lời nhớ thương như thể xa cách mấy tháng trời. Tiệc chỉ có hai người…

Chuông đồng hồ đánh binh bong. 9 giờ. Chiếc thìa bánh kem tôi buông xuống bàn kêu “kẻng”. Tầm giờ này ở nhà vợ vẫn thường pha nước gừng, rượu trắng cho tôi ngâm chân để trị chứng phong tê thấp và giúp tôi dễ ngủ…

(Theo Phụ nữ online)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang