Hạnh phúc khi có em kề bên

Sự kiện: Những tâm sự hay

Chúng tôi yêu nhau, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Người ta bảo mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình khó quên nhất, nhưng tôi lại không còn chút ấn tượng nào về mối tình đầu. Thủa còn áo trắng tôi đã có những rung động đầu đời, nhưng rồi nó cũng thật nhanh qua đi tôi không biết đó có được gọi là tình yêu không nữa. Và mối tình cuối cùng mới là mối tình đẹp nhất, tôi thấy đúng.

Ngày cấp 3 tôi là học sinh cá biệt của giáo viên chủ nhiệm, và năm cuối cấp chiến lược của cô là xếp chỗ tôi ngồi cạnh một học sinh gương mẫu của lớp. Tôi không sợ, cái bọn học giỏi thì kiêu chứ làm được gì tôi, nhưng khi ngồi vào vị trí đó- ngồi bên cạnh cô ấy tôi bỗng thấy ngượng ngượng, tôi hiền hơn hẳn, bớt nghịch ngợm hơn. Tôi xấu hổ không dám nói chuyện nữa, và chính cô ấy là người hỏi chuyện trước. Lúc đó tôi mới biết cô ây dễ thương thế, khác với suy nghĩ trong tôi. Tôi gần như trở thành người khác ngoan hơn, học chăm  hơn được cô giáo khen rất nhiều vì sự tiến bộ đó. Cô giáo tuyên dương cô ấy, nhưng cô ấy nói: Em không giúp gì bạn ấy, vì mỗi người cần có sự nỗ lực cùa chính bản thân mình kết quả đó là do bạn ấy tự cố gắng ạ.

Có thể mọi người nghĩ rằng đó là lời nói cửa miệng có phần khách sáo nhưng với tôi lại thấy ở cô ấy có sự cứng cỏi và đầy nghị lực. Tôi và cô ấy dễ dàng trở thành bạn, bởi cô ấy rất thân thiện, cô ấy thích tôi kể về những lần tôi chiến đấu với các đàn anh đàn chị, rồi cả chuyện tôi đi trộm cam, chuối. Mỗi lần tôi kể cô ấy nghe rất thích thú rồi cười hả hê vì lời kể có phần hài hước của tôi, sao cô ấy cười lại đẹp đến thế, điều mà hơn 2 năm qua đến lúc đó tôi mới nhận thấy. Ngày qua ngày, tôi càng thấy ngưỡng mộ người con gái ấy, ngoan hiền nhưng không hề yếu đuối và luôn chứa đựng niềm tin. Có lần đã vào giờ học cô ấy vẫn chưa đến lớp tôi thấy hụt hẫng, từ ngày tôi ngồi bên cô ấy chưa bao giờ nghỉ học. Tôi thấy nhớ, nhưng tôi vội vã  xua tan đi ý nghĩ ấy, chỉ vì đơn giản là không thể tôi chẳng là ai mà có thể thích cô ấy. Thời gian vội vàng trôi, cuối cấp và chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi theo con đường mình đã chọn. Tôi không còn là anh chàng học sinh cá biệt nữa, và tôi đã thi đỗ đại học trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. 

Không còn được gặp cô ấy tôi thấy nhớ, không hiểu tại sao phải chăng tôi đã yêu. Có được mối liên lạc tôi vui mừng lắm, tôi không bỏ lỡ cơ hội nói tất cả những cảm giác trong tôi với cô ấy. Và tôi thật hạnh phúc khi cô ấy cũng nói là nhớ tôi rất nhiều, nhưng bây giờ còn phải hoc nhiều nên chỉ giữ ở trên tình bạn chút thôi chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé, sẽ chờ nhau đến khi cả hai ra trường. Với tôi lúc đó chỉ cần như thế là quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Mỗi đứa học một nơi cách nhau khá xa, có lần tôi muốn lên trường thăm cô ấy, cô ấy sợ tôi vất vả không cho tôi đi.

Nhưng tôi là kẻ thiếu bản lĩnh, ở môi trường mới tôi đã thay đổi quá nhiều, tôi dường như không còn là tôi nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy. Tôi học cách để trở thành người lớn, tôi có nhiều mối quan hệ xã hội, tôi tự thấy mình cũng khá giỏi giang và tôi luôn tự hào về điều đó nên tôi cũng là mẫu bạn trai lý tưởng của khá nhiều nàng sinh viên cùng trường. Nhưng tôi không phải là kẻ thích bông đùa tình cảm của người khác.

Hạnh phúc khi có em kề bên - 1

Giờ đây không gì có thể làm tôi rời xa cô ấy chỉ trừ khi tôi không còn hiện diện trên đời (Ảnh minh họa)

Và em cũng là một trong đó, tôi biết em yêu tôi, tôi cũng rất quý mến em. Gọi là em nhưng chúng tôi bằng tuổi nhau và chơi với nhau cũng khá thân. Lần ấy trong hơi men em nói em yêu tôi, tôi cũng ôm em vào lòng và nói cũng yêu em, nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã nhầm tôi không yêu em nhưng tôi thấy mình có lỗi vì biết phải nói như thế nào để em hiểu khi tôi đã chấp nhận. Và từ hôm đó tôi và em là người yêu, tôi không dám liên lạc với cô ấy nữa. Tôi luôn cố gắng để làm em vui vẻ, và tôi cũng sẽ vui nhưng nhiều lúc hình ảnh của cô ấy lại xuất hiện trong đầu khiến tôi luống cuống. Tôi và em yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn không còn là tình yêu trong sáng nữa vì thế tôi thương em nên càng cố gắng để em vui. Rất ít lần tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy chỉ như là người bạn cũ, vậy mà tôi lại thấy ghen khi cô ấy nói đang đi cùng anh chàng nào đó. Có lúc tôi phát hiện ra rằng tôi với em không phải là tình yêu, nhưng khi tôi đã cướp đi cái quý giá - đời con gái của em thi tôi phải có trách nhiệm, và hơn nữa khi nằm bên tôi em luôn nói đừng bao giờ bỏ rơi em. Tôi cố gắng vun đắp cho tình cảm của hai đứa nhưng càng ngày tôi thấy em càng lạnh nhạt, tôi cố gắng bao nhiêu thì em lại hờ hững bấy nhiêu. Cuối cùng thì em cũng chủ động nói lời chia tay, tôi cũng buồn vì thấy có lỗi với em quá nhiều vậy mà không làm được gì để bù đắp cho em, tôi chấp nhận chia tay. Thời gian dài tôi sống trong những suy nghĩ vẩn vơ không biết vì điều gì.

Ra trường gặp lại cô ấy tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi phải làm sao đây khi tôi phản bội cô ấy. Tôi cố gắng để bình tĩnh lại để khỏi thốt ra những cảm xúc đang trào dâng trong tôi. Cô ấy vẫn thế hồn nhiên vô tư và thánh thiện, cô ấy nói chuyện y như ngày chúng tôi còn học phổ thông như chúng tôi chưa có lời hẹn ước nào. Tôi nhớ cô ấy vô cùng, ánh mắt nụ cười cô ấy làm tôi nhớ nhung đến khổ sở, nhưng tôi không thể, tôi đã làm những gì? Tôi không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Tôi hỏi cô ấy có buồn vì tôi không thì câu trả lời rất nhẹ nhàng của cô ấy càng làm tim tôi thêm đau nhói: "Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió, gió làm tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn. Chúng ta là ngọn lửa nhỏ thì có gì phải nuối tiếc.”

Tháng… Tôi không dám nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy vì nêu được nói chuyện với cô ấy tôi lại phát điên lên vì nhớ. Nhưng cuối cùng thì tôi không thể im lặng, tôi đã nói hết những cảm xúc trong tôi cho cô ấy nghe, và một lần nữa ông trời thương tôi cô ấy nói rằng cô ấy chưa yêu ai khác ngoài tôi. Tôi nợ cô ấy quá nhiều và bấy giờ thì tôi không sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn nữa. Đến một ngày cô ấy biết mọi chuyện của tôi, cô ấy  muốn chia tay chỉ vì cô ấy nghĩ tôi không yêu cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào cho cô ấy hiểu tình cảm của tôi dành cho cô ấy, ngay cả ngày tôi còn đang ở bên em. Nếu cuộc đời là một bức tranh vẽ thì tôi sẽ dùng tẩy xóa hết những lỗi lầm tôi đã gây ra cho cô ấy. Tôi biết có rất nhiều chàng trai muốn được ở bên cô ấy nhưng cô ấy không chọn ai, ngay cả khi tôi không ở bên. Tôi là người may mắn khi có được tình yêu của cô ấy vậy mà… Nếu cô ấy muốn chia tay vì không còn yêu tôi nữa thì tôi sẽ chấp nhận ngay, nhưng đó không phải là lý do, cô ấy nghĩ tôi chỉ lấy cô ấy để thay thế cho người cũ. Nhìn cô ấy buồn, tôi giận chính bản thân mình, nhưng tôi phải giữ được cô ấy vì người tôi yêu là cô ấy và tôi cũng biết cô ấy yêu tôi.

Chúng tôi yêu nhau, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô ấy giúp tôi học được rất nhiều điều mà trước đây tôi không để ý. Nhất là lý lẽ tình yêu luôn kèm theo tình dục, nhưng ở bên cô ấy tôi hiểu rằng tình yêu và tình dục là hai thái cực hoàn toàn độc lập. Hai năm chúng tôi yêu nhau, tình yêu của chúng tôi vẫn trong sáng. Có lần tôi đến chơi phòng cô ấy chơi nhưng do trời mưa tôi phải ngủ lại, nằm bên cô ấy tôi cảm thấy khao khát nhưng cô ấy nói chúng ta không được làm như vậy, mặc dù lúc đó tôi rất muốn chúng tôi là của nhau nhưng sự trong sáng của cô ấy khiến tôi không thể. Tôi trân trọng cô ấy vì tất cả, chúng tôi có rất nhiều thời gian bên nhau nhưng tôi đã kiềm chế được bản thân mình không làm điều mà cô ấy không muốn. Càng nhìn cô ấy tôi thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn, giờ đây không gì có thể làm tôi rời xa cô ấy chỉ trừ khi tôi không còn hiện diện trên đời nữa.

Đó là câu chuyện hoàn toàn thật của tôi, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, tôi đang chờ đợi ngày chính thức thành vợ thành chồng với cô ấy. Tôi muốn viết ra để mọi người biết tôi đang hạnh phúc như thế nào, và nhất là cô ấy biết cô ấy làm cho cuộc sống của tôi tràn ngập màu hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo saobangbanngay@gmail.com
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN