Gửi chị, người con gái em yêu!
Lâu lắm rồi em mới có cảm giác yêu thương một ai đó, yêu như lần đầu biết yêu.
Chị à, thực sự giờ đây em chẳng biết phải nói thế nào cho chị hiểu. Mà em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi, ta nói chuyện vui đi chị nhé!
Chị này! Em là đứa em “hư” phải không chị? Cả ngày lúc nào cũng nhìn trộm chị, rồi cũng chẳng biết từ bao giờ lại nhớ chị. Thực sự là nhớ, mà nó không đơn thuần là nhớ đâu chị ạ, rất nhớ! Em cảm nhận được nỗi nhớ, sự cô đơn khi không có chị.
Chị biết không? Em cũng đọc nhiều chuyện về tình yêu, về chuyện “Em yêu chị”. Lúc đầu, em có ngạc nhiên chị ạ! Nhưng đến bây giờ em không thấy thế, thực lòng em thấy mình lại giống như nhân vật trong câu chuyện đó. Hình như em bắt đầu yêu. Em thấy nhớ người đó, em thấy lòng trống vắng khi không có người đó, em thấy sự cô đơn hiện hữu từng đêm khi em ngủ, trong giấc ngủ không an đó mỗi khi tỉnh giấc em lại thấy, lại nhớ, lại nghĩ đến người đó chị ạ! Em vui khi thấy người đó vui, em buồn khi thấy người đó buồn, em muốn được che chở cho người đó. Em muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người đó dù ông trời hay bất cứ ai có thể lấy mọi thứ của em mà làm người đó vui em vẫn muốn chị ạ!
Chị ơi! Em có tham lam không khi muốn người đó mãi ở bên em? Em thực sự tham chị nhỉ! Và hình như em còn tệ nữa, rất tệ. Đôi lúc em ngốc lắm chị ạ, yêu thương mà không biết cách, chị dạy em với được không? Em muốn người em yêu vui hơn, hạnh phúc hơn, và nhiều điều khác nữa. Vậy em phải làm gì chị nhỉ? Em ngốc quá phải không?
Em muốn nói với chị một điều thôi: EM YÊU CHỊ! (Ảnh minh họa)
Chị! Yêu có phải là mong cho người mình yêu được hạnh phúc không chị? Có phải khi yêu là hi sinh cho nhau phải không? Khi yêu phải chăng là quên đi bản thân để mong người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc? Thế mà hôm nay em lại làm người em yêu buồn chị ạ!
À mà em đã nói với chị chưa nhỉ? Em có gia đình rồi chị ạ, và người em yêu cũng thế! Nhưng thực lòng, hình như, mà đúng ra thì thực sự là em yêu người đó. Em cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy rất yêu, em có thể từ bỏ mọi thứ để được ở bên người đó chị ạ! Em yêu cô ấy bằng trái tim, bằng tình cảm chân thành. Nhưng em sợ, em sợ người em yêu không hiểu em, em sợ người em yêu không hiểu điều em muốn nói, nhiều lúc em ăn nói không được tốt lắm. Mà chị biết không? Chuyện này rồi cũng có lúc không thể giấu được, em chỉ muốn biết khi đó người em yêu sẽ như thế nào. Còn em, em sẽ vẫn yêu, vẫn ở bên cô ấy, nắm tay cho đến khi nào cô ấy không muốn, dù phải trả giá như thế nào em vẫn yêu chị ạ!
Chị ơi! Lâu lắm rồi em mới có cảm giác yêu thương một ai đó, yêu như lần đầu biết yêu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy em muốn tan chảy, người đó như cả thế giới của em.
Chị! Nhiều lúc em như một kẻ ngốc biết yêu. Em yêu chị nhiều, chị biết điều đó mà. Em đã từng nói nếu được quay lại em sẽ vẫn yêu chị. Hôm nay hay ngàn năm sau đi nữa, em vẫn thế, vẫn yêu, yêu bằng cả bản thân em, không hối tiếc. Em muốn nói với chị một điều thôi: EM YÊU CHỊ!
Đọc đến đây chắc chị bực lắm và thầm nghĩ: Nhóc này chữ thì xấu mà còn bày chuyện viết thư tay. Mà công nhận chữ em xấu thật chị nhỉ? Xấu y như em vậy. Nhóc vậy mà còn đem lòng yêu chị, mà còn rất yêu nữa chứ. Em hư quá phải không? Nhóc hư và xấu thật, lại còn nói linh tinh làm chị Bé buồn nữa chứ, không biết bị phạt mấy roi đây nhỉ? Chị ơi, có đánh thì nhẹ tay thôi nhé, Nhóc yêu chị mà!