Eva thời hiện đại (P.4)

Chấn Hưng hất mạnh món quà của mẹ anh gửi cho vợ, rồi anh ôm chặt cô vào lòng vỗ về, an ủi...

Giờ cao điểm

An Di tiếc trời tiếc đất. Đang yên đang lành mà cô phải mất thêm 1/3 khoản lương tháng này để mua quà cho bà sếp Trần Châu. 1/3 thì mua nước hoa biếu mẹ chồng. Còn 1/3 cỏn con còn lại thì quy thành bốn mét vải màu xanh cốm chẳng biết nên làm gì với chúng nữa.

Dù có tiếc tiền của Triều Vĩ thì cái tính cách hớn hở, vui đùa của An Di cũng chẳng khiến cô buồn rầu lâu. Cô chạy như bay vô phòng làm việc và hồi hộp chờ đến tối nay, không biết Triều Vĩ sẽ tặng cô món quà gì nhỉ?

Thụy Khanh đi kiểm kho hàng từ sớm. Vân Khánh phải làm giấy thu nợ các công ty khác và thay mặt chị em trong phòng nhận tiền thưởng của quý ba trong năm. An Di ngẫm bụng, một mình cô lộng hành trong phòng, một mình cô một giang sơn trong ngày hôm nay… 20/10 thế này mới là ngày 20/10 chứ!

Dù đã rất “cố gắng làm chậm” công việc được giao trong ngày nhưng An Di vẫn trở nên nhàn rỗi. Cô ngồi xé giấy và bói toán linh tinh. Nhưng hỡi ơi, cô toàn bốc trúng mảnh giấy có ba chữ “trứng gà ta”. Tức là năm nay, hoặc là Triều Vĩ sẽ vẫn tặng hoa cho cô, và cô sẽ phải yêu cầu anh đi đổi thành trứng gà ta ngay lập tức. Hoặc là sự thật phũ phàng hơn, Triều Vĩ sẽ tặng cô một giỏ trứng gà ta ngay từ ban đầu.

An Di than vãn với cái màn hình vi tính. Cô thấy hoa lãng mạn nhưng nhàm chán và lãng phí quá. Cô thấy trứng gà ta ngon lành nhưng thực tế lại trở thành vô duyên. Cô lẩm bẩm: "Triều Vĩ, nếu bói toán này là linh nghiệm, thì em muốn có cả trứng và cả hoa cơ…”

*** 

Vân Khánh hí hửng trên đường đi làm đẹp và sẽ tạt qua siêu thị mua sắm vài thứ đồ lặt vặt. Thiện Ân dám chê cô già và xuống sắc à? Được rồi, được rồi, 20/10, anh sẽ chết với cô.

Tranh thủ lúc chờ đợi đến lượt mình làm tóc, Vân Khánh điện thoại cằn nhằn:

-    Thiện Ân à! Hôm nay anh về sớm đón con và nấu ăn cho tụi nhỏ giùm em, liệu có được không?

Thiện Ân há miệng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cách đây mới vài phút, anh vỗ tay đôm đốp trước ngực và khoác lác khoe khoang với đám bạn rằng, dẫu một năm có mấy ngày dành cho phụ nữ thì chuyện bếp núc, chăm con cũng đừng hòng dồn vào tay anh dù chỉ là một phút.

-    Anh nghe có nhầm không đó? Vân Khánh? Em bận chuyện gì à?

-    Tất nhiên là không nhầm. Em và đám bạn ở công ty có tổ chức bữa liên hoan mặn nên về trễ.

-    Nhưng anh chẳng biết gì về công việc trong nhà cả?
– Thiện Ân vẫn cố tình từ chối…

   Nhưng tụi nhỏ cần anh, và anh là ba của chúng. – Vân Khánh vẫn dịu dàng nói.

-    Được rồi. Anh sẽ cố gắng. Lời nhắc nhở của em quả là làm khó cho anh.

Thiện Ân cứng họng. Anh còn biết làm gì hơn, “bởi anh là ba của chúng” cơ mà. Nhìn đám anh em cùng phòng công nghệ, ai nấy mặt mày cau có và phàn nàn vì phải về sớm làm “bà nội trợ” nhưng Thiện Ân vẫn phải cười tươi. Ai bảo anh khoe khoang, ta đây gia trưởng và có cô vợ ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi cơ.

Anh đi đón hai đứa con và bắt đầu giao nhiệm vụ. Con gái lớn đi chợ, đứa con trai thứ thì cùng anh ở nhà lau dọn bàn ghế, bếp núc. Thằng con trai anh hỏi:

-    Ba Ân. Ba Ân à? Theo ba Ân thì con nên tặng quà gì cho chị Hai ạ?

-    Làm sao mà ba biết được chuyện đó. – Thiện Ân vẫn hì hục với cây lau nhà. Anh đang lẩm bẩm, “ba tầng nhà, có bẩy phòng cả thảy, thì đến bao giờ mới xong đây?”.

-    Sao ba Ân lại không biết. Thế hôm nay, theo ba Ân thì con nên tặng quà gì cho mẹ Khánh ạ?

-    Chuyện này thì ba lại càng không biết. – Anh quệt tay ngang trán lau mồ hôi. Anh tưởng tượng lại, vào đúng thời gian này ngày hôm qua, rõ ràng là anh đang nhậu cùng bạn bè ở quán cóc cơ mà.

-    Sao chyện gì ba Ân cũng không biết thế! - Thằng con trai anh vẫn không thôi hỏi.- Thế hôm nay, ba Ân tặng quà gì cho mẹ Khánh ạ? Ba bật mí đi ba. Ba Ân à. Ba nói đi…

Thiên Ân dừng tay. Anh đứng thẳng lưng và chống tay vào cây lau nhà.

-    Bí mật.

-    Hừ. Gì mà bí mật chứ? Thế thì ba Ân giữ bí mật và lau nhà một mình đi ba Ân.


Thằng con trai anh bĩu môi và chạy béng lên lầu chơi điện tử. Nó còn chưa vào lớp một cơ mà. Nó thì giúp gì được cho anh cơ chứ? Đã thế lại còn nói nhiều. Nó không biết là bố nó đang nóng trong người đây à?

Eva thời hiện đại (P.4) - 1

Vân Khánh muốn Thiên Ân phải hối hận vì đã lỡ lời xúc phạm cô (Ảnh minh họa)

Lúc lau sàn nhà ở gần phía ô cửa sổ. Thiên Ân tròn mắt khi nhìn thấy vợ. Vân Khánh trong chiếc váy tím rất đẹp mắt mà anh chưa hề thấy cô mặc chúng bao giờ. Tóc cô làm lọn xoăn nhỏ thả buông trước ngực. Trong tay cô là cả một bó hoa hồng nhung còn tươi rói. Đi bên cạnh cô chẳng phải ai khác mà là một “thằng trẻ ranh”. Máu đang bắt đầu dồn lên não anh, sôi sùng sục.

   Thiên Ân. Thiên Ân à? Mở cửa giùm em đi. Nhanh nhanh đi…

Nét mặt Vân Khánh hớn hở, cô dựa cả người vào cửa và đẩy nhưng không có kết quả gì. Thiện Ân hậm hực đi về phía trước, anh hỏi:

-    Hoa của “thằng – nào –cho” mà xấu thế? – Thiện Ân nhấn mạnh từng từ.

Cô hẵng giọng: “Ai bảo tối qua anh khích tôi làm gì?” – Vân Khánh ngẫm bụng rồi lại tỏ vẻ đang rất cần sự giúp đỡ của anh – một người đàn ông trong gia đình.

-    Chao ôi. Nặng. Nặng quá! Anh mang chỗ đồ này vô nhà và phân loại chúng ra giùm em nhen. Em phải tỉa tót hoa và cắm vô bình bông mà.

Vân Khánh đẩy túi đồ vừa mua ở siêu thị về phía anh, rồi hai tay ôm bó hoa cẩn thận đi vào phòng bếp. Thiện Ân như muốn nổi điên lên, anh lẩm bẩm: ”Đi siêu thị với thằng ranh con mà dám bảo có liên hoa mặn à? Cô được lắm. Vân Khánh. Cô dám lừa dối cả tôi à?”

Nhưng anh phải bình tĩnh, phải khiến cô bất ngờ. Đêm qua, cô cũng tỏ ra dửng dưng với câu chuyện của anh còn gì nữa. Anh ném cây lau nhà sang một bên rồi xách túi đồ vào phòng bếp. “Vân Khánh hát nhạc trẻ à?” – Thiện Ân sững người nghe gọng hát cao vút như chim họa mi của cô. – “Vân Khánh còn tỉa tót cẩn thận từng cành hồng để cắm vào bình bông nữa ư?” – Thiên Ân bực mình lắm rồi đó.

-    Vân Khánh…?
– Anh gọi giật lại.

-    Có chuyện chi hả anh? Mà anh nấu cơm và lau nhà xong rồi à? Vậy anh giúp em phân chia đồ và xếp chúng vô tủ lạnh đi.

“Cô nằm mơ à? Tôi nấu cơm và dọn nhà cho cô đi hẹn hò chắc?” – Anh tự nhéo vào tay mình một cái. Anh phải hỏi đùa. Anh phải “khích” cô.

-    Cái thằng nhóc ngày xưa ở công ty mà nó bảo “mến” em đó? Giờ nó đâu rồi?

-    Nó vẫn làm ở công ty em mà. – Vân Khánh cười khúc khích.

-    Thế nó vẫn “mến” em à?

   Tất nhiên rồi. Em đâu phải Thị Nở. Chỉ chính chắn và đẹp mặn mà hơn thôi. Như anh thừa biết đó, “càng già càng cay” chứ bộ.

Thiên Ân nổi giận đùng đùng. Anh ném tập hồ sơ mà mình đã tìm kiếm suốt đêm qua vào ngăn kéo, khóa chặt lại rồi vơ chùm chìa khóa xe bỏ đi…

Vân Khánh cười khoái trá: "Anh tính đi mua hoa hồng cho em hả? Em biết chắc là sẽ nhiều gấp đôi và đẹp hơn mà. Ai bảo đêm qua, anh “khích” em làm gì".

***

Thụy Khanh ký tên vào hóa đơn nhận hàng và cầm lấy hộp quà. Người gửi hàng không phải ai khác mà là mẹ chồng cô. Chấn Hưng và nốt miếng cơm trong bát rồi trọc ghẹo:

-    Thụy Khanh. Em là con dâu số một đó nhé. Em còn chưa điện thoại chúc mừng 20/10 mẹ chồng mà đã nhận được quà tận phương Bắc gửi tới rồi. Anh ghen tị quá. Nhất định mai đến công ty, em phải khoe để Vân Khánh và An Di ghen nổ đom đóm mắt.

Thụy Khanh mỉm cười. Cô thấy bất an hơn là vui mừng. Lòng cô ngổn ngang những cảm xúc lo toan hơn là rớt nước mắt vì cảm động.

-    Thụy Khanh. Làm gì mà em cứ bần thần người ra như vậy. Thôi nào, đừng có xúc động quá như thế chứ. Khui quà nào. Khui quà đi. Em làm anh hồi hộp chết đi được ý.

-    Vâng.


Thụy Khanh vẫn không thể cười nổi dẫu cho Chấn Hưng đã hết lời khen ngợi. Cô từ tốn và nhẹ nhàng bóc từng mảng băng keo dính, tới lớp bìa bóng và mở lắp hộp quà. Nét mặt cô chợt giãn ra… Mẹ chồng tặng sách cho cô ư?

-    Ái chà chà. Mẹ chồng tâm lí thế này cơ đấy. Hồi bữa qua, mẹ điện thoại hỏi anh là em thường thích được người khác tặng quà gì. Anh kêu là sách. Ái chà chà…


Chấn Hưng vẫn chưa kịp dứt lời ca ngợi thì anh đã há hốc miệng hình chữ O, còn Thụy Khanh như chết mất nửa người. Cô lấy tay che miệng, vì kinh ngạc, vì hoảng hốt, vì cả sợ tiếng nấc phát ra mà chính bản thân cô không thể ghìm mình che giấu.

- Mẹ đang làm gì thế này…?


Chấn Hưng hất tung món quà của mẹ anh gửi cho vợ xuống đất. Anh kéo Thụy Khanh về phía mình mà nghe tim như đang vỡ ra, đau nhói. Mẹ anh không chỉ khiến cô con dâu, mà ngay cả anh cũng đang bị tổn thương rất nặng.

   Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Chấn Hưng vẫn ôm siết lấy thân người nhỏ nhắn của Thụy Khanh. Cô không nói gì cả, nước mắt bắt đầu kéo nhau chảy xuống thành hàng. Đôi môi cô bặm chặt lấy nhau và cố không để một tiếng nấc nào vỡ tung ra… Người cô bắt đầu run rẩy. Vậy mà cô vẫn gồng mình lên để giữ cho bầu không khí trong nhà bếp được im ắng… Không được khóc… Không được khóc.

   Anh xin lỗi. Thụy Khanh à. Đừng ép mình nữa. Anh sẽ phát điên lên mất. Nếu có thể, hãy khóc đi, khóc đi…

Thụy Khanh ngẩng đầu lên và tách người ra xa khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt cô long lanh nước với cái nhìn xa xăm, lạnh lùng đến khó tả.

-    Anh! Mình đi nhà sách nhé!

Thụy Khanh cố gắng đưa ra yêu cầu của mình, khi phát âm những từ về cuối, giọng cô nhỏ dần và nhường chỗ cho tiếng nấc.

-    Em…? – Chấn Hưng lúng túng. – Anh xin lỗi. Thụy Khanh à. Em biết tính của mẹ rồi đó. Mẹ già rồi. Mẹ cũng chẳng tâm lí. Em đừng bận tâm có được không?

-    Em không sao. Em muốn đi nhà sách. Em nói thật mà. Chẳng phải, kế hoạch tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay là như vậy hay sao.

-    Nhưng…

-    Mình đi nhà sách nhé. Anh hứa là, một cuốn tiểu thuyết tình yêu, vô cùng lãng mạn, dành cho em cơ mà. Phải không, Chấn Hưng?


Chấn Hưng không thể từ chối khi Thụy Khanh đã thôi dựa vào người anh. Dù anh có muốn ôm cô một lúc lâu nữa, dù anh có muốn nói cả ngàn lời xin lỗi thay cho cả phần mẹ anh… thì Thụy Khanh cũng vờ vịt như chẳng có chuyện gì. Cô trầm tư, cô im lặng, lúc nào cô cũng kiên quyết nói mình rất ổn. Nhưng anh biết, tim cô đang vỡ ra, giống như lòng anh đang đau quặn thắt.

Anh đưa cô ra khỏi nhà. Đường phố Sài Gòn lấp lánh ánh đèn và ngàn sao… Họ nắm tay nhau cùng đi vào cửa hàng sách. Mắt cô đăm đăm nhìn về phía kệ sách sức khỏe. Mẹ anh… bà đã giết chết cô rồi. Tâm hồn Thụy Khanh như đang rữa ra trong sự mòn mỏi… Sao nhức nhối quá!

Eva thời hiện đại (P.1)

Eva thời hiện đại (P.2)

Eva thời hiện đại (P.3)

(Còn nữa)

Món quà mẹ chồng tặng cho Thụy Khanh là gì mà khiến cô đau đớn, tuyệt vọng như vậy? Liệu cô có vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống để cùng Chấn Hưng đi tiếp cuộc đời này? Mời bạn đọc theo dõi phần 5 "Eva thời hiện đại" vào lúc 8h00, thứ 6, ngày 19/10/2012 nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lâm Phương Lam ([Tên nguồn])
Eva thời hiện đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN