Eva thời hiện đại (P.2)

Thứ Tư, ngày 17/10/2012 00:13 AM (GMT+7)

Nụ hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng son còn chưa sâu, chưa nồng… thì tiếng mẹ chồng đã vang lanh lảnh, kèm theo tiếng gõ cốp cốp vào cửa phòng ngủ…

Kỳ 2: Quà biếu sếp lớn, tặng sếp nhỏ

Trần Châu nghiêm mặt. Cái vẻ uy quyền của sếp ở độ tuổi ngoài bốn mươi nó lạnh lùng làm sao. An Di thì khác, một cô gái mới tốt nghiệp, mới lập gia đình, tính cách lại tiểu thư vừa đành hanh lại pha một chút trẻ con nữa…

-    Giờ làm việc chứ có phải cái chợ đâu mà nước hoa nước hiếc. Muốn ăn phạt à?

An Di bặm chặt môi. Cô cười gượng chữa thẹn nhưng không biết phải nói gì tiếp. Vân Khánh đáp vội:

-    Chị Trần Châu đừng có nổi nóng. Con bé An Di nó kêu nước hoa Charlie Red By Revlon For Women mới ra tháng này tốt lắm. Chắc con bé nó có ý tốt nên tranh thủ tham khảo hàng trước để mua biếu chị làm quà 20/10 đấy mà.

-    Hừm. -  Nét mặt Trần Châu như giãn ra ngay sau đó. Nhưng sự già đời và cái uy của người làm sếp đang bắt ép cô phải nghiêm chỉnh. Cô đành cười giả lả cho qua chuyện. – An Di, vậy thì chị gửi lời cảm ơn em trước nhé. Ừ, chị mới họp xong, giờ phải qua ngân hàng có chút chuyện nữa. Vậy gặp em sau. Chị đi nghen…

Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc tràng cười giòn tan của Vân Khánh cất lên. Thụy Khanh thì từ tốn hơn, cô cười tủm tỉm vả cảm thương An Di quá.

-    An Di. Em đừng có nhăn nhăn mặt như khỉ nhai ớt vậy chứ. Trước 20/10, em cũng có lương rồi chứ bộ. Tiện thể, chiều lòng sếp bà nhà, giờ chiều lòng nốt sếp bà ở cơ quan luôn. Em cứ nghĩ là điều đó tốt cho cả đôi đường đi.

-    Gớm. An Di nhà ta có cái két sắt mang tên Triều Vĩ ấy thôi. Nhăn nhăn cái gì mà nhăn…
- Vân Khánh vẫn không ngừng trêu ghẹo cô.

Cô nàng thấy người mình như đang nóng ran lên, chính xác là cơn bão áp thấp nhiệt đới đang dần hình thành và đổ bộ tới. An Di tắt hết những phần mềm kế toán mà cô mới đăng nhập mật khẩu cách đây ít phút. “Này thì cả nước hoa Charlie Red nữa…”, cô nghiến răng ken két. Rồi bịch đựng vài mét vải màu xanh cốm nằm chỏng chơ trên mặt bàn cũng bị ném gọn vào ngăn kéo. An Di đăng nhập vào Yahoo. Nick name của Triều Vĩ đang ở chế độ sáng. An Di vội Buzz đến cả n lần…”Triều Vĩ. Anh đang lặn ở chỗ nào thế này?”.

***

Triều Vĩ ngáp ngắn ngáp dài. Anh đang cố mở căng mắt xem lại những số liệu của công trình sắp được khởi công trong thời gian chờ đợi đối tác. Một ngón tay anh lướt theo hàng số với những cái chân mày nhíu đăm đăm. Bàn tay kia lại cầm chắc chiếc muỗng khuấy ly café loãng đá không ngừng. Vô tình, ly café trượt theo phần nước loang ra trên mặt bàn kính và vỡ choang dưới nền nhà.

Triều Vĩ sực tỉnh nhìn xuống phần gấu quần của mình đã bị ướt, cả phần mũi giày đang dính đầy vết café loang lổ. Chưa tới một phút sau, một cô bé nhân viên trẻ đẹp khác đã cầm trên tay chiếc khay inox và khăn lau bàn tới chỗ anh đang ngồi. Giọng cô bé nhỏ nhẹ.

-    Anh cẩn thận, kẻo đứt vô tay.


Triều Vĩ bật cười. Chẳng phải, anh mải mê ngắm nhìn gì cái nét mặt thơ ngây hay giọng nói ấm áp của cô bé phục vụ này. Mà là… cái váy đồng phục màu đỏ chót kia làm anh nhớ tới bộ đồ ngủ của An Di đã bận nó lên người vào đêm qua. Chiếc váy đỏ đó đã quyến rũ anh. Không đúng, mà là An Di đã quyến rũ anh. Và sau những phút giây tưởng chừng như quên hết mọi thứ trên đời, An Di lại thủ thỉ: "Vậy mà mẹ chồng chê, váy với chẳng áo, cái kiểu ăn mặc ở đâu không biết nữa…”.

Triều Vĩ day day hai bên thái dương. Anh ngẫm thầm: "Không biết tối nay về nhà, quả bom nào sẽ nổ trước đây ta?...”

Rồi anh lại phân vân không biết phải biếu quà gì cho mẹ. Lời chúc nào cho hai người chị dâu ở xa, rồi cả cô vợ bé bỏng An Di nữa…? Anh “không chán” tặng hoa. Chính xác là, anh thích phát điên lên vì điều đó. Bởi ngày 20/10 tuy giá cả hoa có đắt hơn so với ngày thường nhưng lại thuận tiện và chẳng tốn nhiều thời gian. Nhưng năm nay, anh tặng hoa cho mẹ mình thì được, chứ An Di thì không. An Di sẽ nổi điên lên mất…

Eva thời hiện đại (P.2) - 1

Triều Vĩ thấy đau đầu không biết phải làm sao để chọn được món quà ưng ý cho cô vợ hay nhõng nhẽo của mình (Ảnh minh họa)

Anh nhớ…

Gần ngày 20/10 năm ngoái, anh đã chẳng nghe lẻn được câu chuyện của An Di và đám bạn thân của cô ở quán café là gì.

-    Lại là hoa? Đàn ông gì mà kém sáng tạo thế không biết nữa. Không biết tự đi mua đồ lót hay váy ngủ à? Như thế chẳng phải là tốt hơn sao? – Vân Khánh cằn nhằn.
 
An Di tiếp tục đổ dầu vào lửa. Giọng cô hùng hồn, mà tại ngay thời điểm đó, Triều Vĩ đã phải đau tim mất nhiều ngày sau…

-    Sau này cưới rồi ý, bác trai Triều Vĩ nhà em mà còn tặng hoa. Em thề là em sẽ yêu cầu anh ta mang hoa đi đổi lấy trứng gà ta ngay lập tức. Hoa gì mà năm nào, ngày lễ nào cũng hoa. Đổi lấy trứng gà ta về nhà ăn còn bổ người. Nếu mang một giỏ hoa tới thì phải cầm về một giỏ trứng gà ta tương đương về mặt số lượng.

Rồi cả nhóm cười phá lên. Triều Vĩ vẫn cố ngồi yên và lẩn mình sau chậu cây cảnh. Hai tai anh đỏ tía, hai bên thái dương đâp rần rật liên hồi… Anh đang bị sốc. An Di vẫn chưa chịu thua, cô lại đập tay xuống bàn chan chát…

-    Mấy chị đừng có cười. Em là em nói thiệt đó. Năm nay, Triều Vĩ mà còn cầm hoa đến xem, em bắt đổi lấy trứng gà ta ngay…

Nghĩ lại chuyện cũ, Triều Vĩ cảm thấy tím tái mặt mày. Anh tự nhắc bản thân, sau bữa tiếp đãi khách hàng chiều nay, có lẽ anh phải dùng khẩu trang bịt mặt để vào shop bán đồ nữ chọn quà cho An Di hoặc lang thang tìm hàng online và được gửi tới tận nhà. Anh cũng cầu mong, anh sẽ không phải giống như những gã trai ở công ty từng than vãn, nào thì đi chợ nấu cơm, nào thì lau nhà lẫn giặt quần áo. Và tất nhiên, anh cũng không phải cho con bú … bình nữa rồi…

Cứ nghĩ thế, Triều Vĩ lại tủm tỉm cười một mình suốt khoảng thời gian ngồi chờ đối tác đến… Tại An Di mà ra… Tất cả cũng chỉ tại cô nàng An Di xinh đẹp đã “nuốt gọn” trái tim anh.

***

-    Triều Vĩ. Triều Vĩ à… Xiền…xiền…

An Di hết nháy mắt rồi lại cong cớn đôi môi, thi thoảng còn chìa cả hai bàn tay ra trước mặt trọc ghẹo chồng. Còn Triều Vĩ thì cười khoái trá sau khi nghe câu chuyện “Lấy lòng mẹ chồng còn chưa xong lại phải gánh thêm trách nhiệm chiều chuộng bà sếp công ty nữa”.

Thi thoảng, Triều Vĩ lại lắc lắc đầu:

-    Không được. Không được. Lấy lòng mẹ chồng thì phải tự mổ heo của mình ra chứ… Thế mới phải đạo, vợ ơi…


-    Nhưng con heo của em chưa bị ốm nên chưa thể mổ. Với lại uổng lắm à. Heo vẫn chưa trưởng thành mà. Thịt heo như thế đâu có ngon, chồng ha.


An Di vẫn nhõng nhẽo như thường ngày. Cô hết nắn vai rồi chuyển sang xoa lưng cho chồng. Triều Vĩ dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào vầng trán thông minh của vợ.
 
-    Em chỉ được cái thói mè nheo là nhanh thôi…

An Di lại cười hì hì. Cô chưa kịp ghé môi hôn lên trán Triều Vĩ thì đã bị anh ghì ngược trở lại xuống tấm nệm êm. Nụ hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng son còn chưa sâu, chưa nồng… thì tiếng mẹ chồng đã vang lanh lảnh, kèm theo tiếng gõ cốp cốp vào cửa phòng ngủ…

-    Đêm hôm còn không được yên giấc nữa…

An Di cắn mạnh một cái vào môi anh. Triều Vĩ cố nén cơn đau rồi xoa xoa đầu vợ: "Ngoan nào… Ngoan nào… Ngày mai 20/10 rồi mà. Phải ngủ sớm, hiểu không? Nếu không sáng mai thức dậy, hai mắt sưng vù thế này này…".

Mặc kệ Triều Vĩ cố pha trò cười. An Di lẩm bẩm, lẩm bẩm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ đi hoang bắt đầu len lỏi vào cả suy nghĩ của hai người.

(Còn nữa)

Eva thời hiện đại (P.1)

Những mẩu chuyển về các cô nàng Eva thời hiện đại sẽ được tái hiện rất rõ qua ngòi bút hài hước, tự nhiên của tác giả trẻ Lâm Phương Lam. Mời các bạn hãy đón đọc phần 3 của tập truyện ngắn này vào lúc 8h00 ngày 18/10/2012 nhé!

Theo Lâm Phương Lam (Khampha.vn)

sự kiện Eva thời hiện đại