Em và người ta chẳng “mây mưa” gì?
Em không "mây mưa" với ai nhưng hôm nào cũng đi sớm về tối, lại còn nhắn tin, chat chít suốt đêm như vậy?
Tôi và em quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau khoảng thời gian tìm hiểu ngắn ngủi thì hai đứa yêu nhau. Nhưng ở bên nhau được ba tháng thì em lại chuyển công tác về Bắc Ninh, còn tôi vẫn làm việc ở Hà Nội.
Vì tính cách không hợp nhau nên tôi và em rất hay xảy ra giận hờn. Nhưng với những tình cảm chân thành hai đứa dành cho nhau, chúng tôi luôn cố gắng duy trì mối quan hệ và mong muốn một ngày nào đó, tôi và em sẽ được định cư ở Hà Nội.
Cách đây hai tháng, bố mẹ tôi đã đến nhà em thưa chuyện cho hai đứa được đi lại, tìm hiểu nhau. Nhưng qua thái độ của em, tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng cho việc hôn nhân. Em đưa ra lý do rằng: “Vì công việc của anh vẫn chưa được tốt, mà hôn nhân thì cần có nền tảng kinh tế vững chắc”. Tôi hiểu điều đó nên tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm đám cưới vào cuối năm nay, khi cả hai đều đã sẵn sàng về mặt tâm lý.
Dù từ chỗ tôi và chỗ em làm việc cách nhau 40km nhưng hôm nào, tôi cũng cố gắng về sớm để dành thời gian cho em nhiều hơn. Nhưng cũng kể từ đây thì mâu thuẫn giữa tôi và em xảy ra ngày càng nhiều với những lý do chẳng đâu vào đâu. Mặc dù rất yêu em nhưng bản chất của tôi là người khá bảo thụ và nóng tính nên khi hai đứa xảy ra cãi vã, tôi thường bỏ đi để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Hành động đó của tôi khiến em “có cảm giác mối quan hệ của hai đứa không an toàn”.
Tôi cố gắng không nói những chuyện dễ gây xích mích, hiểu nhầm mà chỉ nói những câu chuyện vui và ăn uống cùng nhau. Nhưng tôi thật sự không hiểu được tại sao thời gian gần đây, em lại thích kiểm soát các mối quan hệ của tôi qua điện thoại, facebook, email… Tôi không thấy buồn lòng vì điều đó nên tự nhủ rằng, “Có lẽ vì yêu mình quá nên em mới kiểm soát chặt như vậy”.
Dù em kiểm soát tôi rất chặt chẽ nhưng tôi lại không đối xử với em như vậy. Tôi yêu em nên tôi luôn tin tưởng vào người yêu mình. Thế nhưng dạo gần đây, em thường xuyên đi làm về muộn hơn, vào khoảng 21h – 23h thì tin nhắn đến máy em liên tục, với tần suất rất cao, khoảng 3 phút/1 tin nhắn. Em cũng thức muộn hơn để online, chat chít với ai đó. Những điều này lặp đi lặp lại quá nhiều khiến tôi bắt đầu thấy nghi ngờ em…
Khi tôi hỏi: “Em hay nhắn tin, chat chit với ai vậy?” thì em bảo: “Đấy là khách hàng của em thôi. Vì em làm tín dụng ngân hàng nên cần phải giao lưu với nhiều khách, đó cũng là chuyện thường thôi mà anh”. Nhưng càng ngày, em càng “bận” nhiều hơn khiến tôi bắt đầu nghi ngờ em… dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên mệt mỏi.
Tôi thực sự không muốn phá vỡ mối quan hệ vốn đã từng rất tốt đẹp của chúng tôi (Ảnh minh họa)
Ngày 7/3 vừa rồi, chúng tôi đã cãi vã nhau khá to tiếng. Nhưng đến ngày 8/3, tôi vẫn về với em để chúc mừng em vào buổi sáng và sau đó quay về cơ quan làm việc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi đến hơn 11h tối hôm đó, em mới trở về đến nhà. Vì đợi em khá lâu nên tôi rất bực mình và cho rằng, đã có người thứ ba xen vào mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng em vẫn một mực: “Công việc của em là phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng. Chẳng có chuyện gì quá đáng khiến anh phải cáu gắt như vậy cả”. Nhưng tôi không tin điều đó, khách hàng giao dịch kiểu gì mà lại nhắn tin, chat chít với nhau thâu đêm suốt sáng như thế?
Dường như tôi không còn tin vào sự chung thủy của em dành cho mình nữa. Tôi đã thẳng thắn nói với em: “Nếu em không yêu anh nữa… thì hãy nói rõ cho anh hiểu. Anh xin lỗi nếu như đó là hiểu lầm từ phía anh. Nhưng anh nghĩ, tình cảm phải cần rõ ràng, rành mạch”. Nhưng thái độ của em lúc đó đã khiến tôi nóng mặt: “Anh không có lỗi gì cả, chẳng qua anh hiểu nhầm là do hoàn cảnh tác động mà thôi. Em đi công việc chứ chẳng phải đi “mây mưa” với ai cả". Dường như khi gặp tôi, em đã chuẩn bị bộ mặt khó đăm đăm và giọng nói cáu gắt từ trước...
Thất vọng trước câu nói của em, tôi quay lưng bỏ đi thì em gắt gỏng: “Anh đi thì đừng bao giờ quay về đây nữa. Anh đã quá nhiều lần cư xử như vậy rồi đấy!”. Lúc đó, tôi không kiềm chế được sự tức giận nên cũng quát lên: “Nếu anh ở lại thì em hãy kết thúc trò tin nhắn đó đi. Anh muốn nói chuyện với em cho rõ”. Nhưng đáp lại là sự thách thức của em: “Chẳng có chuyện gì để nói nữa cả. Nếu không chịu đựng được thì cứ việc đi đi”…
Lúc đó, tôi đã định dơ tay tát cho em một cái để em thôi vẻ hỗn xược đó với mình… nhưng tôi đã kiềm được sự giận dữ và bỏ tay xuống. Tôi bỏ đi không nói một lời nào, mặc kệ em đứng đó một mình…
Bạn trẻ cuộc sống à! Một người phụ nữ luôn nói yêu tôi, sẽ sát cánh cùng tôi để hai đứa có thể ở lại Hà Nội làm việc… nhưng em cư xử với tôi như thế thì liệu sau này làm vợ, em sẽ "càn" đến mức nào nữa ?
Tôi năm nay đã 32 tuổi nhưng em là mối tình đầu của tôi. Có lẽ cũng vì lo ngại về tuổi tác nên tôi thiếu bình tĩnh khi đối thoại và giải quyết mọi vấn đề. Tôi có thể chấp nhận mọi điều, vì sự yếu kém kinh tế, ngoại hình, gia đình phản đối… nếu đó là sự thẳng thắn của em. Nhưng đằng này, tôi lại lởn vởn với những suy nghĩ là do tôi đã quá xét nét, gia trưởng hay em đang cố tình lừa dối tôi?
Em có thực sự yêu tôi hay em vẫn trông mong tìm được một người khác tốt hơn tôi? Hiện tại, tôi đang gặp khó khăn vì nghề xây dựng trong thời điểm này vô cùng bi đát. Tôi yêu em nhiều và không muốn em vì trách nhiệm với tôi mà chịu khổ sở. Tôi vẫn nói em có quyền lựa chọn… nhưng khi đã yêu rồi thì đừng lừa dối nhau.
Tôi thực sự không muốn sự hiểu lầm làm hỏng mối quan hệ vốn đã từng rất tốt đẹp của chúng tôi!