Em là để yêu và hơn thế nữa

Thứ Hai, ngày 11/06/2012 15:27 PM (GMT+7)

“Liệu em có phải là để yêu?” “Là để yêu, chứ không phải để ngắm nhìn, để bình phẩm, ngưỡng mộ, hay đùa cợt?”…

1. “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.” (Trịnh Công Sơn)

Nên vì người ta lỡ làng nhau, không thấy nhau hoặc có thấy cũng phải tưởng lầm cái duyên, cái nợ phải được gán ghép cho người khác rồi nên người ta chỉ biết đứng trên những chiếc thuyền độc mã, trôi ngược dòng nước và nhìn nhau trên một quãng sông ngắn của cuộc đời. Và rồi khoảnh khắc một ai đó nhận ra rằng không thể sống thiếu người còn lại. Đó là một câu chuyện khác về việc ngược dòng, tìm kiếm trong những cơn bão vô định, trên những cánh rừng miên man của hối tiếc và quá khứ mịt mù. “Nếu không có đường mòn. Ai biết mà tìm nhau. Người đi đâu về đâu…?” (Văn Cao)

Và có lẽ, khoảnh khắc ta đứng giữa những chặng đường tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà những người con gái hai mươi, ba mươi và đôi khi là cả bốn mươi phải để lại vào trong tiềm thức những giấc mơ “Liệu em có phải là để yêu?” “Là để yêu, chứ không phải để ngắm nhìn, để bình phẩm, ngưỡng mộ, hay đùa cợt?”… Nhưng rồi ai sẽ đưa họ câu trả lời? Những chuyến tàu trễ, những bước chân chạy vội, đóa hồng rơi rớt mỗi ngày tan lớp, những ngày ngồi dài bên những bờ sông đẫm cỏ ướt, những giọt nước mắt nấp sau những gốc cây hay là thời gian và sự lỡ làng. Để mỗi sớm thức dậy, đó là sự trăn trở...

“Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm.

Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy…”

Có lẽ tôi không biết được tất cả những điều này, bởi vì tôi cũng vậy: chờ đợi. Tôi không thể cho bạn tôi, những người chị, những chàng trai cũng đang phải để tiềm thức và giấc mơ chật nghẹt những câu hỏi – một câu trả lời xác đáng được.

“Liệu rồi con người có phải là để được yêu?”

Em là để yêu và hơn thế nữa - 1

Không phải giữa triệu biển người mà giữa triệu không gian sẽ có ai đó dành cho tôi (Ảnh minh họa)

2. “Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu

Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp

Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc…” (Nguyễn Phong Việt)

Tôi vẫn hay tự hỏi mình một câu hỏi “Mày tin chứ?”.

Và tôi vẫn luôn tự trả lời bản thân rất dõng dạc là “Có” dù đó là lúc trên yên xe phóng về nhà những ngày mưa không ai đợi, những ngày gió và nhạc phát lên bên tai xập xình, những ngày tôi thấy những người yêu nhau nắm chặt tay với những hẹn ước, những trang đám cưới nhỏ xinh trên những tờ báo, những bức thư tình và những đứa con…

Bởi niềm tin trong tôi không phải là suối để bị vơi cạn, không phải là sông để đổ mãi ra biển, cũng chẳng phải là cây cối sẽ đến ngày héo tàn, đó là một con phượng hoàng dũng mãnh sẽ hồi sinh bên dưới lớp tro tàn.

Tôi sẽ tin như August Rush từng tin. Tất cả những gì tôi nghe, việc tôi làm, những chần chừ mà tôi không dám, những điên loạn mà tôi sẽ thực hiện đều sẽ dẫn tôi đến với người dành cho tôi. Đó là bản nhạc mà tôi hát mà chỉ người đó có thể hiểu, đó là việc tôi tin tương lai sẽ nghe thấy những gì tôi đang nghe và cảm nhận. Đặt tay lên tim để biết rằng, đâu đó, không phải giữa triệu biển người mà giữa triệu không gian sẽ có ai đó dành cho tôi: một người biết du hành từ quá khứ, một người bay bổng trong giấc mơ, một ai đó bước ra từ cánh cửa tương lai.

Và tôi biết những cô gái hai mươi, ba mươi và có lẽ là bốn mươi, dù là những lãng đãng trễ nải không đáng có trên dòng sông cuộc đời, dù là mờ mịt giữa những cánh rừng, họ vẫn sẽ tìm ra được một hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ đứng từ hành lang xem những cô gái bạn thân năm nào bước vào đám cưới trong bộ đồ cô dâu mà tôi chọn lựa, những chàng trai không còn hùng hổ mà bảnh bao hơn ngày nào…

Bởi sẽ có một ai đó đến bên họ và nói “Em là để yêu”.

Theo Hoàng Sơn (Gocsuyngam)

sự kiện Tình yêu giấu kín