"Em có thể ngủ với người khác không?"

Thứ Sáu, ngày 23/11/2012 00:03 AM (GMT+7)

Anh là ác quỷ, nếu em sinh đứa bé đó ra thì nó là một con quái vật, em hiểu không?

Em năm nay 24 tuổi, vẫn đang đi học, tương lai còn rất dài và nhiều điều em phải làm nữa nhưng thật sự em không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này?

Người yêu em hơn em 11 tuổi, anh ấy chưa lấy vợ vì một lý do: anh không thể làm cha. Đã rất nhiều lần anh nói lời chia tay vì không muốn cướp đi quyền làm mẹ của em. Em nhớ như in lần sinh nhật cách đây 2 năm, anh có nói với em rằng: "Em có thể ngủ với người khác để kiếm con cho chồng mình không?", rằng, "anh là ác quỷ, nếu em sinh đứa bé đó ra thì nó là một con quái vật, em hiểu không?". 

Em đã phải bỏ đứa con đầu lòng của mình dù nó không có tội. Đến giờ em vẫn nhớ như in khi bác sỹ gây mê và lấy đứa bé đi mãi mãi. Anh bị bệnh xuất tinh sớm và luôn cho rằng mình sẽ không thể có con vì tinh trùng của anh rất yếu. Đợt đó, anh có uống thuốc theo đơn của bác sỹ nên em đã có thai, nhưng vẫn phải bỏ vì bác sỹ kết luận rằng, anh không thể làm cha, tinh trùng bình thường của anh rất yếu, chỉ có những con dị tật mới sống được.

Trước đó, khi lần đầu tiên quan hệ với anh, em quyết định chia tay vì mình đã từng bị người yêu bỏ sau khi cướp đi đời con gái. Em không muốn nhận cái kết thúc đó một lần nữa nhưng anh đã nói ra bí mật của anh nên em quyết định ở lại và hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Vì anh đã từng dám chập nhận làm cha đứa bé không tồn tại trong bụng của em với người yêu cũ, anh sẽ nhận lỗi trước mọi người thay cho con người xấu xa kia, anh đã vớt em dậy sau cú vấp ngã đầu đời ấy...

Khi em nghĩ mọi thứ sụp đổ, việc học bên bờ vực thẳm vì em bị lưu ban (có thi lại nhưng không đỗ), em chỉ đỗ nguyện vọng 2 một trường đại học ở nhà. Vì mối tình đầu của mình, em đã bỏ tất cả để ở lại học tiếp cao đẳng sau khi bị lưu ban, nhưng kết cục em vẫn bị bỏ rơi. Em phải cảm ơn anh rất nhiều, giờ thì em đang học đại học sau khi thi đỗ liên thông, điểm kết thúc 3 năm học cao đẳng em không nhất khoa nhưng cũng nhất lớp. Em đã biết đứng vững hơn dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, em đã biết suy nghĩ theo lý trí hơn không để tình cảm lấn át như trước nữa.

"Em có thể ngủ với người khác không?" - 1

Em không biết sẽ như thế nào vì em đã quá quen dựa vào anh (Ảnh minh họa)

Em đã rất bàng hoàng vì hôm kia anh nói với em sẽ lấy vợ. Em có hỏi: "anh lấy ai", anh trả lời là "người xưa". Em hỏi: "người xưa là ai", thì được biết đó là một việt kiều Ý. Em hỏi: "anh yêu và muốn cưới chị ấy chứ?", anh trả lời: "là vì tình nghĩa và tiền". Em có hỏi: "chị biết anh không thể làm cha chứ?" thì anh trả lời "cô ấy đã có hai con". Em có hỏi: "anh gặp khó khăn gì trong công việc à" nhưng anh không trả lời.

Em không tin và nghĩ đó là câu nói đùa. Nhưng không, anh đã gọi và cho em nghe cảnh anh vui đùa với đứa trẻ, em chỉ biết khóc thôi. Sau đó em có nhắn lại cho anh rằng: “Em sẽ ra đi và không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Em sẽ không nói ra quan hệ giữa anh và em, em sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đinh anh. Anh phải hứa sẽ không phản bội chị và yêu thương hai đứa nhỏ như con của mình. Em tha thứ cho anh về tất cả những gì anh đã làm với em. Em chập nhận làm bạn, làm em gái theo đúng nghĩa của nó”.

Em vẫn rất yêu anh, em không biết sẽ như thế nào vì em đã quá quen dựa vào anh. Có lẽ như vậy với anh là tốt nhất, anh là con trưởng và trưởng họ, gánh nặng con cái luôn đè lên vai anh. Nhưng bây giờ thì mọi người đã chấp nhận sẽ không ai nhắc chuyện con cái nữa vì đã có hai đứa nhỏ và anh chị đều đã lớn tuổi. Hơn nữa, chị có thể giúp anh nhiều trong chuyện kinh doanh, chứ không như một đứa đang đi học và nghèo khổ như em. Anh cũng không bị dày vò với ý nghĩ cướp đi quyền làm mẹ của ai đó.

Về phần em, em không dám nghĩ tới tương lai nữa, em không muốn một người đàn ông nào phải khổ vì mình. Em biết sự ích kỷ và ám ảnh quá khứ của em sẽ không mang lại hạnh phúc cho người đàn ông khác. Em đã nghĩ mình sẽ lập gia đình với một người đàn ông góa vợ nhưng em lại sợ mình sẽ làm đau những đứa trẻ. Dù gì, em cũng không sinh ra chúng, khi tức giận em sẽ làm tổn thương chúng...

Em định sẽ làm một người mẹ đơn thân. Nói thì dễ nhưng thật sự em không biết sẽ bước tiếp như thế nào sau cú sốc này vì chưa bao giờ em nghĩ chuyện chia tay hay anh lấy một ai khác ngoài em. Ai sẽ chấp nhận quá khứ này của em khi mà em cũng không thể chấp nhận được bản thân mình? Liệu em có nên níu kéo anh không? 

Em rất muốn tâm sự với mẹ nhưng em sợ mẹ sẽ nghĩ em là đứa con gái xấu xa đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, như vậy, em lại cảm thấy có lỗi với chị và hai đứa nhỏ.

Em xin lỗi anh vì đã nói ra hết những thứ gọi là bí mật vì em thật sự đang rất bế tắc. Giờ em chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng: “Còn có đứa con đã mất ở bên cạnh mình. Con ơi giờ chỉ còn mẹ và con thôi, bố sắp có một gia đình mới phải chăm lo, mẹ con mình phải chúc cho bố hạnh phúc và bước tiếp. Từ giờ không được làm phiền hay có lỗi với gia đình đó, họ không có tội, chỉ trách gia đình mình không có phận với nhau thôi".

Độc giả giấu tên

sự kiện Tình yêu nữ giới