Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 18)

Thứ Năm, ngày 01/10/2020 00:00 AM (GMT+7)

Khi tỉnh giấc, Ngọc Ly thấy bốn bề trắng xóa. Cố nhớ chuyện gì đang xảy ra mà cô không thể nhớ nổi.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 18) - 1

Ngọc Ly sợ hãi vì mình không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được cơn thèm tình (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 18: CHƯA BAO GIỜ ANH RỜI MẮT KHỎI EM

Ngọc Ly như muốn nổ tung. Cô sợ hãi vì không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được cơn thèm tình. Bây giờ, chỉ cần một người đàn ông xuất hiện, không cần biết người đó là ai, cô sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng la hét để thỏa cơn thú tính.

Trong phút chốc, cô thấy xấu hổ với lương tâm. Sợ hãi, Ngọc Ly cầm chìa khóa xe rồi phóng như điên ra đường. Cô tập trung lái xe để kiềm chế cơn dục vọng đang cồn cào trong người mình. Khi đuôi xe của Ngọc Ly vừa khuất sau ngã tư, xe của Quý Trung vừa đến.

Anh run run mở khóa, cứ nghĩ đến việc được hành lạc với người mà mình khao khát, anh mãi mới mở được cửa phòng. Khi bật đèn lên, Quý Trung hụt hẫng. Trước mặt anh không phải người đàn bà chờ đợi anh trong cơn khát tình mà là đống đồ lộn xộn với nhiều mảnh vỡ. Anh tìm khắp phòng không thấy bóng dáng Ngọc Ly đâu. Vừa hụt hẫng, vừa quê độ, Quý Trung gọi Hạnh Hoa với thái độ gắt gỏng:

- Cô làm ăn kiểu gì mà tôi không thấy cô ta đâu thế này.

- Làm sao tôi biết được. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Còn lại, là lỗi do anh không dự báo được tình huống. Đừng có mà tìm tôi thế này. Anh tự giải quyết chuyện của mình đi. – Hạnh Hoa bực dọc.

Trong khi Quý Trung tức giận đi về thì Ngọc Ly lao như điên trên đường. Cô lảo đảo, cố gắng kìm nén dục vọng. Cô kìm nén đến mức tay chân run run, hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Thấy bóng xe máy đến gần, Ngọc Ly bẻ lái đâm sầm vào ven đường, ngất xỉu.

Khi tỉnh giấc, cô thấy bốn bề trắng xóa. Cố nhớ chuyện gì đang xảy ra mà cô không thể nhớ nổi. Cổ họng cô khát cháy, môi khô ran và tim như muốn ngừng đập. Trước mặt cô không phải bác sĩ, không phải y tá, không phải người mẹ cô xót thương cả cuộc đời mà là người cô mong mỏi nhất. Không phải ai khác chính là Hải Phong.

Hôm nay trông anh khác quá. Không còn bộ comple sang trọng, không còn những chiếc cà vạt chỉn chu chuẩn soái ca, Hải Phong trước mắt cô cool ngầu trong chiếc quần jeans và áo phông bụi bặm. Ngoại hình xa lạ nhưng tất cả vẫn rất ư quen thuộc với Ngọc Ly vì nụ cười ấm áp của anh.

- Anh, anh, sao bây giờ anh mới trở về?- Ngọc Ly chồm về phía Hải Phong ôm chặt anh.

- Úi, em làm đổ cốc nước rồi đây này. – Hải Phong loay hoay tìm giấy lau nước vừa đổ trên mặt bàn.

- Anh thật xấu xa. – Ngọc Ly làm nũng.

- Phi nhanh như thế này thì chắc là khỏe lắm rồi. Anh lo lắng thừa thãi quá. Mà trông anh đáng thương lắm à cô bé ngốc nghếch? – Hải Phong tỏ thái độ tự ti, cần sự thương hại.

- Hải Phong của em thì có bao giờ xấu đâu? Nhưng anh làm em lo gần chết. – Ngọc Ly trấn an. Thôi anh đừng buồn nữa. Anh xuất phát từ con số 0 thì anh có thể làm lại điều đó một lần nữa.

- Bé ngốc ạ. Anh đâu cần phải làm lại chứ! – Hải Phong dịu dàng.

- Mất tất cả không phải điều tồi tệ nhất. Thôi mà, anh đừng bỏ cuộc. Cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi khởi động lại. Em luôn ủng hộ anh. – Ngọc Ly lo lắng.

- Bé ngốc, đã bao giờ là anh mất tất cả? – Hải Phong tỏ vẻ bí hiểm.

- Ủa, vậy những điều kia là gì?- Ngọc Ly khó hiểu.

- Đôi khi những gì em nhìn thấy là những điều anh muốn mọi người nhìn thấy thôi. Để có được ngày hôm nay, anh không thể nào là người đơn giản được. Chỉ là lùi một bước tiến hai bước, mà có thể tiến ba bước mà thôi. – Hải Phong bắt đầu giải thích.

- Là như nào hả anh? Em chưa hiểu? – Ngọc Ly thắc mắc.

- Anh đã sớm nhận ra đây là một âm mưu hại anh. Anh cố tình tỏ ra thảm thương, anh cố tình đến cầu xin bố vợ anh để ông nhìn ra chân tướng sự việc và để họ chủ quan, không đề phòng.

Hơn nửa tháng qua, anh ráo riết chuẩn bị kế hoạch của mình. Không chỉ lấy lại được vị trí, mà anh sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu vốn với giá rẻ hơn rất nhiều.

Mấy hôm rồi em thấy Vinh Hoa Group có nhiều tin xấu không? Là do anh thuê báo chí đánh đó. Cổ phiếu Vinh Hoa đang ở đáy 10 năm rồi. Anh âm thầm gom mua suốt nửa tháng qua. Cũng được kha khá rồi. Để tránh nghi ngờ, anh dùng cả tài khoản của em nữa. Cho nên giờ em đang nắm giữ cả tài sản của anh đó. – Hải Phong hào hứng kể về cách “phản đòn” của mình.

- Nhưng anh sẽ làm thế nào? Em vẫn không nhìn thấy cửa sáng nào cả. – Ngọc Ly lo lắng.

- Em yên tâm. Anh đã tính toán kĩ càng lắm rồi. Không thể nào có sai sót được. – Hải Phong tự tin. – Anh sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp.

- Anh còn đâu tư cách cổ đông lớn hay lãnh đạo đâu? – Ngọc Ly ngạc nhiên.

- Mọi việc tưởng vậy mà không phải vậy. – Hải Phong nháy mắt tinh nghịch rồi ôm chặt Ngọc Ly vào lòng. – Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng đó là việc nên làm và phải làm.

- Anh xấu xa lắm. Anh tiết lộ cho em thì em cũng không nói với ai đâu, anh biết mà. Anh không tin em à? – Ngọc Ly trách móc.

- Ngốc à. Không phải anh không tin em. Nhưng em sống chân thật, em không diễn được đâu. Em mà không vật vã đau khổ thì làm sao người ta tin được. Người ta thấy chúng ta vẫn dửng dưng họ sẽ đề phòng. Còn nếu thấy chúng ta xuống đáy, không ngẩng đầu lên nổi, họ sẽ chủ quan. Em thấy chưa, họ thực sự chủ quan rồi. – Hải Phong giải thích.

- Không biết đâu, em vẫn ghét anh. Làm người ta lo mãi. Tự dưng biến mất, chẳng quan tâm gì đến em cả – Ngọc Ly nũng nịu.

- Ai bảo là không quan tâm. Dù ở xa nhưng chưa bao giờ anh rời mắt khỏi em. – Hải Phong dịu dàng vuốt tóc Ngọc Ly.

- À đúng rồi, làm thế nào anh biết em tai nạn để chạy đến cứu em? – Ngọc Ly hốt hoảng.

- Anh cài phần mềm theo dõi em. Em đi đâu anh đều biết vì đã có định vị. Khi thấy xe em lao như điên rồi đột ngột dừng lại, anh sợ có chuyện gì xảy ra nên vội đến. Đúng là có chuyện thật. – Hải Phong giải thích.

- Anh không tin em nên theo dõi em à? – Ngọc Ly giận dỗi.

- Vớ vẩn, không giận dỗi trẻ con thế. Anh chỉ nghĩ rằng bây giờ không chỉ có một mình Lan Hương mà có thể nhiều thế lực muốn hại anh. Vì thế, họ có thể hại cả em nữa. Anh muốn theo dõi để đảm bảo là em an toàn thôi. – Hải Phong nghiêm mặt.

- Mà cũng để xem có ai xớ rớ gì vào người em không? Anh sẽ giết nó. – Hải Phong đột ngột chuyển giọng hài hước rồi quay sang ôm lấy Ngọc Ly.

***

Hải Phong xuất hiện với vẻ đẹp phong trần nhưng cũng không kém phần sang trọng với mái tóc dài quyến rũ, khác hẳn với tóc ngắn trước đây. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng nhưng Hải Phong đã rắn rỏi hơn nhiều. Lan Hương thấy trống ngực đập thình thịch. Đàn bà yêu thật lạ. Dù bị xua đuổi, bị hạ nhục thì con người ta cũng khó có thể xóa bỏ bóng hình người trong mộng.

- Rất cảm ơn quý vị khi tổ chức cuộc họp theo mong muốn của tôi dù tôi không còn quyền yêu cầu nữa. Chỉ sau thời gian ngắn vắng tôi, công ty đã nghỉ ngơi tốt thật. Cổ phiếu xuống đáy lịch sử, dự án đình trệ. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi trở về lấy lại vị trí của mình. Tôi chơi thế là đủ rồi. – Hải Phong mỉa mai.

- Được thôi, tôi sẵn sàng lùi bước nếu anh đủ tư cách. Anh nói tôi xem, anh lấy cái gì để ngồi vào chiếc ghế này? – Lan Hương vặn hỏi.

- Đương nhiên rồi, người lính không thể ra chiến trường mà không có vũ khí. Và vũ khí của tôi hiện vẫn đang nằm trong tay quý vị. – Hải Phong bí hiểm.

- Ok, mời anh trình bày. – Quý Trung nhún vai tỏ ý không tin tưởng và rất tự tin vào bản thân.

- Các anh các chị đánh giá tôi thấp thế sao? Tôi cho công ty mượn cả đống cổ phiếu để cầm cố mà không có điều kiện nào thì khác gì cầm dao đằng lưỡi. Các anh chị xem lại hợp đồng đi, ở phần phụ lục ấy. Trong đó có điều khoản nếu cổ phiếu của tôi bị Force Sell thì tôi sẽ sở hữu dự án Cian City. Anh chị không cần phải tìm hồ sơ đâu. Tôi mang sẵn theo rồi, tất nhiên, chỉ là bản sao thôi. Anh chị cứ tự nhiên nghiên cứu nhé. Tôi uống trà một chút. - Hải Phong rất tự tin.

- Sao tôi chưa từng thấy điều khoản này. – Lâm Hoàng toát mồ hôi lắp bắp hỏi.

- Đó là nghệ thuật đàm phán và ký hợp đồng mà. Lúc đó tôi cố tình nhấn mạnh vào những thứ đao to búa lớn hơn nên anh chị không chú ý. Đó cũng là nghệ thuật các bạn cần phải học hỏi thêm từ tôi. – Hải Phong kiêu ngạo.

- Tôi phản đối điều khoản này. – Quý Trung yếu ớt nói.

- Anh phản đối nổi không khi anh cũng ký?. – Hải Phong chỉ tay vào chữ ký của Quý Trung trong hợp đồng.

- Nhân tiện tôi cũng giảng dạy thêm cho các anh về nghệ thuật kinh doanh. Anh chị vẫn còn non lắm. Thời gian này, cơ quan bất ổn cả về kinh doanh, nhân sự và cả danh tiếng nữa. Đương nhiên, đó không phải việc tốt. Nhưng tôi đã nói với anh chị rất nhiều lần rồi. Đối diện với cơn bão, dù chạy hay đứng im, chúng ta vẫn sẽ bị bão quật chết. Còn nếu biết nương theo sóng, biết đâu, chúng ta thu hoạch được nhiều tôm cá.

Anh chị không thấy gì sao? Cơ quan chúng ta đang gặp muôn vàn thị phi và đánh mất lòng tin. Và bản thân chúng ta biết đó chỉ là đấu đá nội bộ chứ nội tại công ty rất tốt, rất có tiềm năng bứt phá. Lẽ ra, chúng ta phải tranh thủ cơ hội để thực hiện những việc bình thường chúng ta phải trả giá cao hơn rất nhiều... - Hải Phong nói.

Rồi Hải Phong bắt đầu kể. Ngay khi “mất tích”, anh đã đến dự án Cian City, dự án mà sắp sửa thuộc về sở hữu của riêng anh. Dự án rất rộng nhưng chỉ có một mặt thoáng. Và mặt thoáng đó không quá rộng vì có nhiều hộ dân gần đó nhất quyết không chịu di dời.

Trước đây, Hải Phong cố gắng tìm mọi cách mua lại mấy ngôi nhà đó nhưng không thỏa thuận được giá do người dân đòi hỏi quá cao. Chưa hết, ngay mặt sau của Cian City, có một dự án nhỏ rộng khoảng 1ha. Chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai nhưng lại không chịu bán lại cho Vinh Hoa vì họ muốn ép giá. Nhưng khi Vinh Hoa có quá nhiều tai tiếng, cổ phiếu rớt không phanh, Hải Phong tận dụng cơ hội đó ép giá ngược nên anh mua được cả khu với mức giá vô cùng hời. Động tác khôn ngoan này của Hải Phong không chỉ mở rộng Cian City mà còn nâng giá trị của Cian City cao gấp rưỡi bởi thay vì chỉ có 1 mặt đường hẹp, giờ đây, Cian City có tới 4 mặt đường.

- Vấn đề là anh lấy tiền đâu ra mua đất? - Quý Trung tỏ ý nghi ngờ. – Tôi biết chắc chắn anh không còn nhiều tiền mà.

- Đó là việc riêng của tôi? Anh có cần tôi cho xem sổ không? – Hải Phong tự tin.

- Tôi đã xong việc của mình. Bây giờ các anh cân nhắc đi. Trả lại vị trí và cổ phần cho tôi, dự án Cian City vẫn thuộc về Vinh Hoa Group. Và chắc chắn công ty sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích vì dự án gia tăng giá trị rất nhiều. Còn nếu không, tôi sẽ sở hữu dự án. Dự án đã đủ giấy tờ có thể cầm cố đi vay và tự triển khai được. Nhưng như thế, Vinh Hoa sẽ tổn thất nặng nề. Tôi là người sinh ra Vinh Hoa, tôi không muốn đứa con mình chết yểu. – Hải Phong nói với tất cả mọi người nhưng cố tình nhìn về phía Lan Hương vì hiện tại DJ Capital đang sở hữu toàn bộ cổ phiếu của Hải Phong.

***

Hải Phong xuất hiện đúng lúc Ngọc Ly gặp nguy hiểm khiến cô vô cùng hạnh phúc và ngỡ ngàng. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng "mất tích", Hải Phong quay trở lại đầy tự tin lấy lại vị trí của mình khiến cho ai cũng bất ngờ. Liệu mọi tính toán của anh có như mong đợi? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 2/10/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-18-50202030923591432.htm

Tiếp rượu ở quán ăn đêm, gái trẻ bị lén cho uống thuốc kích dục và hậu quả đáng sợ

Cô gái trẻ bị hạ thuốc kích dục là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ.

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn