Đêm tàn của những đau thương (P.5)

Hoàng bỗng nhận ra, cô gái đang sống cùng anh dường như không quen ở gần đàn ông.

Cô xác định mình không nghe nhầm. Chắc chắn là cô không nghe nhầm. Anh khẳng định anh không say, mùi rượu không tỏa ra, trừ phi cô ảo giác, do uống bia nên cô ảo giác?

Lấy tay đập vào trán thật mạnh để xác định mình không mơ, cô nhéo anh một cái thật mạnh.

- Cái quái gì vậy? -  Anh nhảy dựng lên trừng mắt nhìn cô. - Cô bị điên à?

- Hừm… cảm giác rất thật, chắc chắn không phải là mơ.

- Cô điên à? Mơ cái đầu cô ý, muốn thử thì chí ít cũng thử trên người mình chứ! -  Anh càu nhàu, lườm cô rồi suýt xoa tay mình.

- Nhưng… sao anh lại nói được cái kiểu sến súa… cái gì nhỉ? Cần cần gì đó! -  Cô khoanh tay, cảm giác không thực lại ùa về. Trong ánh mắt tuyệt nhiên không lộ cảm xúc gì khác ngoài sự nghi ngại.

 - Tôi cần cô! -  Anh thở dài, như bất đắc dĩ, rồi mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.

Bốn mắt giao nhau, cô khoanh tay nghiêng đầu, anh lại hướng về phía trước, đan tay vào nhau và chống lên đùi. Cảm giác nhìn nhau ngột ngạt nhưng không khiến anh thấy chán nản. Cô có gương mặt đẹp, một đôi mắt màu xanh lá u tối và lạnh lẽo như ngục thất. Nước da cô trắng như sứ, anh chợt phát hiện ra, bên khóe mắt phải của cô còn vết sẹo mờ mờ.

- Anh muốn nói gì đây? -  Không chịu nổi sự đánh giá lố bịch, cô chịu thua, đành mở lời tiếp nối câu nói còn dang dở. - Nếu không phải vì biết rõ anh là gay, tôi đã tưởng anh tỏ tình với mình rồi cơ đấy?

- Tôi muốn cô giúp tôi một việc.

Mày cô nhướn lên, có chút thú vị tỏa ra từ ánh mắt kia, anh rùng mình, dự cảm điều chẳng lành. Cũng phải thôi, cô là kẻ có đi có lại, ắt hẳn sẽ bắt anh vì việc nhờ cô mà làm điều gì đó cho bản thân.

- Ồ, giám đốc tập đoàn HYEN còn có thể mở lời nhờ tôi giúp đỡ sao? -  Bật cười, tiếng cười nhỏ khiến đối phương cảm thấy u ám hơn. - Nói đi, nhưng tôi nói trước, nhờ tôi, phải có giá xứng đáng!

- Hừm… nên nhớ lúc cô bệnh, tôi đã cứu cô.

- Tôi đâu cầu anh cứu? - Cô lên giọng, nhún vai.

- Nhưng dù sao cũng là tôi cứu cô.

- Thôi được. - Cô nheo mắt, hạ giọng nhượng bộ. -  Tôi chỉ tính nửa giá thôi, nhượng bộ anh lắm rồi đấy!

- Tùy cô, nhưng tôi không nghĩ mạng của cô lại chỉ có thế? - Anh cũng nhún vai, thách thức cô bằng một nụ cười châm chọc.

- Viện phí là bạn tôi trả!

- Bỏ đi, thực sự thì tôi không quan tâm, cô muốn gì cũng được, nhưng tôi cần cô giúp, trong việc này.

- Được rồi, có vẻ nghiêm trọng, tôi đang nghe đây!

Anh ghé người vào tai cô, thì thào vài câu, cô hơi tránh né nhưng cũng đành im lặng chịu đựng. Khẽ gật đầu trước câu nói cuối cùng, anh mới thả cô ra và mỉm cười. Cô gái ấy, Hoàng nhận ra, không quen ở gần đàn ông. Anh cảm nhận rõ điều đó trước sự căng thằng của cơ thể cô khi anh lại gần. Và cái gật đầu cứng ngắc và ánh mắt tối lại trước hơi thở của anh khi phả vào tai cô. Đó quả là một phát hiện lý thú. Đột nhiên anh nhận ra, đối với cô, tâm tình anh dấy lên một cảm giác muốn vui đùa.

- Nhớ nhé, tôi trông chờ vào cô!

Cô gật đầu, sau đó anh mới bước ra cửa, còn cô vội cúi mặt xuống, tiếp tục làm việc.

Một tuần sau, mọi việc vẫn bình thản trôi qua như cũ. Cả hai người giáp mặt nhau dưới một mái nhà, trong một căn phòng, kẻ trên giường, người dưới nệm, không ai chạm vào cuộc sống của ai.

Đêm tàn của những đau thương (P.5) - 1

Rồi sẽ có lúc Diễn Vỹ vứt bỏ được những thứ vướng mắc của mình (Ảnh minh họa)

Đôi lúc anh muốn mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi, còn cô vẫn một mực chuyên chú vào công việc.

- Hoàng!

- Sao?

- Dạo gần đây tập đoàn của anh có hợp tác với công ty AAC không?

- Cũng có, nhưng sao?

- Không có gì…

Diên Vỹ lắc đầu, trầm ngâm nhìn tin nhắn mới gửi đến. Vẫn chưa đến lúc cô rời bỏ, mà tại sao Thanh lại đã ra tay trước rồi? Thanh, Nguyễn Vỹ Thanh là chị họ của cô, cũng là người duy nhất còn ở bên cô khi cô bị cả gia tộc họ Hoàng đẩy ra khỏi gia phả. Nguyễn Vỹ Thanh cũng tự mình gây dựng nên một đế chế cho cô, luôn tự tin và quyết đoán trên thương trường, cũng luôn ôm ấp lấy nỗi đau của Diên Vỹ, dưới vai trò của kẻ bảo vệ. Lần này, Thanh chủ động hợp tác với Hoàng, là có chuyện gì?

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô ấy lại lo cho Vỹ quá rồi.

Cầm điện thoại, cô ra ngoài bắt đầu gọi điện cho Thanh. Ở trong phòng, môi bạc nhếch lên, Hoàng cũng lững thức bắt đầu cuộc gọi của mình.

- Thiệu Thiên, mình đây…

Diên Vỹ cúp máy xuống, an tâm thở phào. Mọi việc lần này xảy ra, không có liên quan gì đến lợi ích cá nhân. Thanh đã trấn an cô và đảm bảo rằng, rồi sẽ qua thôi, những tháng ngày cơ cực.

Diên Vỹ rồi sẽ có lúc vứt bỏ được tất cả, vứt bỏ bằng sạch những thứ vướng mắc của mình.

***

Hoàng cảm thấy kỳ quặc khi thương thuyết diễn ra không phải trên bàn ăn, trong một nhà hàng sang trọng, mà lại ở ngay trong văn phòng của mình.

Nguyễn Vỹ Thanh, cô gái này gợi ra trong anh hình ảnh trái chiều với Diên Vỹ. Mái tóc cắt ngắn, ôm gọn gương mặt xinh đẹp. Môi phủ màu son nhạt và đôi mắt màu ngọc lam.

Vỹ Thanh mỉm cười, sau khi đã thỏa thuận tất cả các điều kiện cần thiết cho lần hợp tác này, cô mới bình thản hỏi anh một vài câu. Những câu hỏi đấy, nếu sau này có thể, anh sẽ trả lời khác đi.

- Anh có yêu Diên Vỹ không?

- Tất nhiên là không! - Mày anh nhướn lên, dứt khoát trả lời.

- Nhưng anh có ý định làm tổn thương nó không?

- Không, hiển nhiên. - Anh khoanh tay, cảm giác cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu và chẳng giải quyết được điều gì, hoàn toàn vô nghĩa.

- Nếu như anh làm cô ấy đau lòng… à không, cô ấy luôn đau lòng. Để tôi đổi sang hướng khác vậy, nếu như anh tổn thương đến cô ấy, theo nghĩa nào đi chăng nữa, tôi cam đoan sẽ làm cho tập đoàn này sống không bằng chết.- Thanh nghiêng đầu, cười cười.

Có nụ cười này là khiến anh cảm thấy cô với Diên Vỹ quả là chị em họ. Họ đều có kiểu kéo mép giống y hệt nhau, mỉa mai và sâu sắc. Hoàng gật đầu, đáp ứng, sau đó hồi lâu, Thanh trở về.

Khi Thanh đi khỏi, anh mới lại lấy điện thoại ra, nhàn nhạt mở lời.

- Thiệu Thiên… kế hoạch có chút thay đổi.

(Còn nữa)

Đêm tàn của những đau thương (P.4)

Đêm tàn của những đau thương (P.3)

Đêm tàn của những đau thương (P.2)

Đêm tàn của những đau thương (P.1)

Hoàng đang có một kế hoạch cho công việc của mình và cần đến sự giúp đỡ của Diên Vỹ. Và cô đã phải kéo cả chị họ là Vỹ Thanh vào chuyện riêng của mình. Nhưng dường như, trong câu chuyện này có vấn đề gì đó mà cả Diên Vỹ và Vỹ Thanh đều không thể nào đoán biết được sự việc? Và liệu  sẽ có ai bị thiệt hại trong câu chuyện này không? Mời các bạn hãy theo dõi phần 6 "Đêm tàn của những đau thương" vào lúc 0h00 ngày 22/2/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo B.T ([Tên nguồn])
Đêm tàn của những đau thương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN