Day dứt vì "phục tùng như nô tì, quản thúc như mẹ, ngoan như em gái", sao vẫn mất tình yêu?
Món ăn dù có hấp dẫn đến bao nhiêu, thì khi được nhận về nhiều quá và những lần "vào bếp" sau không được gia chủ cải tiến cách thức cũng như gia vị, lâu dần cũng khiến người trong cuộc "bội thực".
Bạn có nhớ cảm giác của bản thân, một lần nào đó trong đời đi nhà hàng và ăn thỏa thích đến quá độ một món ăn? Cho dù đó là đặc sản, vô cùng hợp khẩu vị, nhưng vì chót để cho tâm lý thỏa sức lấn át, khiến mỗi lần nhớ lại, ta "tởn" mùi vị đó mất một thời gian dài, và rất lâu sau không muốn ai nhắc đến tên món ăn đó một lần nữa.
Trong tình yêu cũng có cảm xúc tương tự như vậy. Cho dù tình đẹp đến bao nhiêu, nhưng người trong cuộc để cho đối phương của mình "bội thực" vì nhận về thứ tình cảm quá nồng nhiệt, thì người được nhận kia lâu dần thành ra sinh tâm lý chán nản, ngạt thở và chỉ muốn giãn dần ra, thậm chí là chạy trốn.
Có cô gái vừa bị người yêu "đá" sụt sùi than phiền: "Em dành cho anh ấy tình yêu mà em cam đoan là không người thứ hai nào làm được như thế. Mỗi lần chỉ cần nghe anh ấy hắt hơi sổ mũi là em lao đến, mua đủ thứ thuốc bổ bắt anh ấy uống. Rồi sau đó em gọi điện nhắn tin bắt anh ấy uống thuốc đúng giờ, phải thường xuyên ăn uống tẩm bổ để giữ gìn sức khỏe. Em yêu anh ấy và phục tùng mệnh lệnh của anh như một nô tì, quản thúc và nhắc nhở anh ấy còn hơn cả mẹ ruột, và ngoan ngoãn nghe lời người yêu như một cô em gái nhỏ.
Hồi đầu anh ấy hạnh phúc lắm, nói em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng. Nhưng không hiểu sao gần đây anh ấy bỗng nhiên nói mệt mỏi và muốn dừng lại mối quan hệ này một thời gian để lắng nghe lại cảm xúc chính mình. Em không hiểu mình đã sai ở đâu?".
Rõ ràng là em đã sai nhiều lắm rồi cô gái ạ. Cách em cho đi tình yêu trong sáng và hết lòng vun đắp vì tình yêu, động cơ mục đích không có gì xấu, nhưng cách thức thực hiện thì thành ra đi hơi quá. Cô gái có biết rằng, thứ anh ấy cần không phải là thêm một người mẹ hai, anh ấy có mẹ ở nhà lúc nào cũng chu toàn lo lắng thậm chí quản thúc đã là quá đủ. Anh cũng chẳng cần một người yêu phục tùng, vì chắc nhà anh ấy cũng có sẵn người làm. Nếu cô gái đánh đồng tình yêu là sự phục tùng thì chỉ làm cho người đàn ông thêm phần khi dễ.
Anh cũng chẳng muốn có thêm một cô em gái, vì nhà anh ấy có tới tận hai em gái suốt ngày nhõng nhẽo phát mệt. Tiếc là cô gái đó trong tình yêu lại làm quá "tròn vai" những bổn phận mà người yêu không cần, trong khi vai trò là người bạn, người tri kỷ chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống - thì cô lại lơi là.
Có nhiều cô gái tiếp nhận hời hợt quan điểm "sống thoáng", "Tây hóa" nên chấp nhận "vượt rào" với đối phương chỉ qua đôi ba lần hẹn hò. Và đã lần đầu thì những lần sau là lẽ đương nhiên, chẳng có gì bàn cãi. Đương nhiên người đàn ông với bản năng tình dục mạnh mẽ, chẳng anh nào nói "không", ngược lại càng được đà lần tới.
Nhưng món ăn dù có hấp dẫn đến bao nhiêu, thì khi được nhận về nhiều quá và những lần "vào bếp" sau không được gia chủ cải tiến cách thức cũng như gia vị, lâu dần cũng khiến người trong cuộc "bội thực". Huống hồ trong tình yêu, khi mọi ràng buộc và trách nhiệm gia đình con cái chưa đi liền, đương nhiên người đàn ông càng có xu hướng về sau rảnh chân "co giò chạy mất".
Thậm chí sai cách hơn, có nhiều cô gái trong quá trình yêu đương đến một giai đoạn quá độ nào đó, tự cảm nhận đối phương "đã hết yêu rồi" nhưng vẫn đem tình dục ra để sử dụng như một công cụ để duy trì và dền dứ tình cảm. Chính phái nữ trong những hoàn cảnh như vậy đã sai, vì chèo lái con thuyền tình yêu đi không đúng cách, đánh mất đi bản chất tốt đẹp ban đầu của thứ tình cảm thiêng liêng này. Lúc đó đương nhiên, mối quan hệ giữa hai bên không phát triển thêm mà chỉ duy trì ở mức tồn tại và cầm cự.
Đến một thời điểm nào đó, người con trai gặp đối tượng khác mới mẻ hơn, đương nhiên quay về rũ bỏ bạn gái không thương tiếc. Lúc đó một mình cô gái ôm mối hận nhiều khi đến tận thiên thu. Nếu ngay từ đầu bước chân vào tình yêu, cô gái biết được rằng: "tình yêu là một sinh vật kỳ lạ, bỏ đói thì sống, cho ăn no quá sẽ chết", thì có lẽ cô đã có cách tiết chế nó sao cho phù hợp. Tiếc rằng kinh nghiệm sống chỉ đến sau những sai lầm và va vấp.
Vậy thì cô gái đã trót cho "con quái vật tình yêu" ăn đến bội thực ở những lần trước, chắc có lẽ sẽ đủ khôn ngoan để tiết chế và "cho đi" vừa đủ ở những lần yêu tiếp theo. Thời gian cho ta những trải nghiệm đau đớn nhưng đổi lại sẽ là những bài học xương máu. Và cô gái trong tình yêu biết làm gì để "giữ chân" người yêu mãi mãi bằng cách "vừa cho ăn vừa bỏ đói".
Cởi áo cô xong, anh lặng lẽ mặc vào rồi phũ phàng bỏ đi khiến cô có cảm giác thật ê chề.