"Đá" người yêu xinh đẹp, tôi quỵ lụy xin yêu gái "vừa xấu vừa hâm"
Bạn gái của tôi lúc đó là con của trưởng phòng kế toán công ty đối tác nhưng tôi vẫn quyết tâm bỏ để yêu em.
Có lẽ vì từ nhỏ đã được mệnh danh công chúa nên em nhõng nhẽo hơn những cô gái khác (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi đọc được câu đại ý mỗi người trong đời sẽ yêu ít nhất 4 người: 1 người mình yêu nhưng không yêu mình, 1 người yêu mình mình không yêu, 1 người yêu nhưng không đến được, và 1 người phù hợp sống với mình trọn đời. Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện tình của mình và vợ sắp cưới cùng quê.
Tôi và em quen nhau trong 1 chuyến xe về quê hồi Tết năm 2016, lúc đó tôi đang làm trưởng nhóm dự án của 1 công ty Hàn Quốc còn em là nhân viên văn phòng, dịch thuật và là cô giáo dạy tiếng Anh buổi tối ở trung tâm. Tôi có tật cứ lên xe là buồn nôn, hôm đó em ngồi cạnh tuy không quen nhưng hết đưa nước cho tôi lại lấy túi để tôi nôn, còn chìa ra 1 túi khăn giấy. Ban đầu tôi chẳng để ý em là ai, chỉ biết là 1 người tốt nào đó nhưng sau đó đi thêm 1 đoạn có bà cụ lên xe, xe hết ghế nên em chủ động nhường cụ tôi mới nảy sinh hào cảm.
Có lẽ tôi sống ở thành phố lâu ngày nên lòng tin người ngày càng mất đi, lúc em giúp tôi tôi đã nghĩ em chỉ vì thấy tôi đẹp trai, bảnh bao nên muốn tạo điểm nhấn nhưng tới lúc em không nói không rằng nhường ghế cho người khác tôi mới ngộ ra - là bản tính em tốt thật.
Tôi bắt đầu mở lời, nói chuyện với em. Em tuy không xinh nhưng nói chuyện rất vui tính, tôi cứ nghĩ gái văn phòng khô khan nhưng em thì khác. Em như 1 kho tàng với nhiều câu chuyện thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ đàn, hát, ca sĩ tới chính trị, văn học... em đều biết. Lúc tới bến xe tôi mới biết thật ra nhà em rất gần nhà tôi, chỉ cách nhà tôi 2 con phố thế mà giờ tôi mới biết có 1 cô gái thú vị như vậy.
Nhà tôi gần bến xe nên tôi mời em để tôi về nhà lấy xe đưa em về, cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi nhưng em từ chối, em bảo em có người đón rồi. Tiện thể, tôi xin luôn số điện thoại rồi làm quen. Trong suốt cả quá trình đó tôi quên mất tôi đã có bạn gái.
Bạn gái tôi tên Linh - một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa. Tôi và Linh là đồng nghiệp, Linh thuộc bộ phận marketing nên thường xuyên tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm. Cho tới khi yêu nhau tôi mới biết Linh khác biệt hoàn toàn với thế giới của tôi. Em là gái nhà giàu, bố em là doanh nhân, mẹ em là luật sư, nhà nội ai cũng mạnh kinh tế còn nhà ngoại lại có 3 đời theo ngành luật.
Có lẽ vì từ nhỏ đã được mệnh danh công chúa nên em nhõng nhẽo hơn những cô gái khác, cách Linh tiêu tiền cũng khiến tôi chóng mặt. Linh mua những chiếc túi đắt của các thương hiệu mà ở quê chắc chẳng ai biết là gì, em ăn nhà hàng, nghe nhạc ở nhà hát, uống trà trên tầng cao nhất... Tất cả mọi thứ đều khiến tôi choáng ngợp.
Tôi phải công nhận Linh là kiểu con gái đơn thuần, yêu tôi em cũng nói nhà em đã mua nhà cho em ngoài này, bố mẹ cũng nói chỉ cần có chàng rể liền tặng ngay 4 suất đất để lấy vốn làm ăn. Có 1 điều em không bao giờ nghĩ, tôi có tự tôn của 1 thằng con trai. 1 đứa sinh ra trong nghèo khó, tự thân từ đầu tới cuối như tôi làm sao dám với tới em.
Những thằng con trai trong vị trí của tôi mà vẫn dám tiến tới với Linh chỉ có 2 trường hợp, 1 là cực kì giỏi, giỏi tới mức đủ để 2 họ lóa mắt, hoặc chủ động đào mỏ để bước chân vào hào môn. Tôi không thuộc cả 2 nên rất nhiều lần muốn chia tay Linh.
Ngày tôi và Linh chia tay, em khóc lóc, gọi điện mắng tôi là đồ dối trá, ngu ngốc, bỏ qua 1 cô gái như em để đơn phương đứa vừa lùn, vừa xấu, vừa hâm... Cái này tôi phải công nhận, người yêu tôi không xinh thật, so với Linh là xấu, cũng không giàu, không giỏi đã vậy tính cách lúc nào cũng cười đùa, tưng tửng. Thế mà tôi vẫn chết mê chết mệt, tán hẳn gần 2 năm em mới đổ.
Có nhiều người sẽ không hiểu lý do nhưng bản thân tôi biết rất rõ, người yêu mới hợp với tôi hơn cô tiểu thư nhà giàu. Em xấu nhưng em biết điểm dừng, biết chăm chút cho gia đình thay vì hàng hiệu, váy vóc. Em lùn nhưng em biết nâng đỡ người khác. Em hâm hâm nhưng lại được tất cả bạn bè tôi quý mến vì sự vui vẻ đó.
Nhất là sau khi yêu nửa năm giờ em có bầu con của tôi, tôi muốn nhanh chóng rước em về nhà. Chứ đổi lại là Linh chắc em sẽ còn giữ dáng, còn lo đi du lịch, còn quần áo, còn muốn tung bay. Em đâu biết bố mẹ tôi mong cháu, đâu biết ông bà tôi cũng đã 80 tuổi chỉ chờ đứa chắt ra đời để có thêm niềm vui.
Linh không biết nhưng vợ sắp cưới của tôi biết!
Tất cả chăn, gối đều có màu đen và mùi ẩm mốc, đến mức chàng trai phải lót áo lên gối để nằm cho đỡ hôi…