Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

Cuộc tình sau đám cưới

Thứ Ba, ngày 25/12/2012 00:01 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Người yêu cũ

Những ký ức ngọt ngào giờ như liều thuốc độc ngấm dần vào trái tim tôi.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Một mùa đông lạnh mà khắc khoải nhiều nỗi nhớ. Tôi đã kịp nhận ra mùa đông này tôi không còn cô đơn, một mùa đông ấm áp, một noel đầy ý nghĩa.

"Alo. Hải à! Tuần sau vào đi cưới tao nhá"... Lại đám cưới, mùa này sao mà đám cưới nhiều đến thế. Đây là đám cưới lần thứ 9 trong tháng này của tôi. Khi nghe tin thằng bạn thân sắp lấy vợ, tôi rất vui vì đã 4 năm nay không gặp nó kể từ khi về quê công tác. Nhân dịp này cũng vào Sài Gòn một chuyến để đi du lịch luôn. Hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của nó tới dự đám cưới qua Facebook. Tôi cũng không để ý lắm, vì tính nó hay đùa nên cũng nghĩ nó chỉ trêu đùa mình thôi.

Nhưng khi bắt đầu đặt chân vào sảnh khách sạn, tôi như không tin vào mắt mình nữa, tôi nhìn thấy thằng bạn thân và nàng. Họ đang đứng tay trong tay đón tiếp khách tại sảnh khách sạn. Hình ảnh nàng trong bộ váy cô dâu trắng muốt, tươi cười đón khách làm tim tôi đau nhói. Nàng đang đứng đó, trong bộ váy cưới lộng lẫy, nắm tay thằng bạn thân mà người ta gọi là chú rể. Chưa bao giờ tôi thấy nàng đẹp đến thế. Nàng nhìn thấy tôi khuôn mặt bỗng biến sắc. Tôi bước đến, bắt tay thằng bạn, mỉm cười một nụ cười chua chát:

- Chúc mừng mày nhé! Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.

- Cám ơn bạn! Không nghĩ là bạn lại có thể vào với mình, mình hạnh phúc quá - thằng bạn nói và nắm chặt tay tôi

Nàng vẫn mỉm cười tươi tắn như đối với bao nhiêu người khác, như thể giữa tôi và nàng trước đây chưa hề có gì xảy ra. Thằng bạn cũng đâu biết rằng nàng là người yêu cũ của tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cố nán lại nói chuyện với bạn để xem biểu hiện của nàng như thế nào, nhưng chẳng có gì cả. Tôi đau đớn vì chỉ nhìn thấy niềm vui rạng rỡ ánh lên trong mắt nàng.

Tôi nhớ hình ảnh nàng, nhớ ánh mắt rạng rỡ ấy đã từng ngồi và ngắm nhìn tôi trong một đêm đầy sao, mùi hương hoa lan đầy lãng mạn ở công viên Phú Mỹ Hưng. Khi ấy tôi và nàng còn ở trọ khu Tân Thuận, tôi thì đi làm, còn nàng là sinh viên năm thứ hai của Đại học sư phạm. Phía trước khu trọ chúng tôi ở là một công viên cây xanh rất rộng và nhiều loài hoa đặc sắc.

Thỉnh thoảng nàng rủ tôi rời khỏi phòng trọ để đi dạo vào đêm khuya quanh công viên, ngắm sao trời và nói chuyện vu vơ. Con đường đêm khuya quanh công viên dài hun hút và lặng yên đến đáng sợ, khác với vẻ ồn ào náo nhiệt khi người dân đi tập thể dục và dạo chơi lúc đêm sớm. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng dế kêu và lâu lâu mới có một chiếc mô tô đi tuần tra của bảo vệ khu biệt thự Phú Mỹ Hưng nhưng cũng nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng, để lại một nỗi buồn miên man cho con đường. Nhưng tôi không cảm thấy nỗi buồn ấy khi đi dạo chơi bên nàng. Những lúc như vậy chúng tôi thường không nói đến những thứ mà mọi người vẫn thường nói như công việc của tôi, việc học hành ở trường của nàng hay những khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Nàng thích nói đến những thứ cao xa, bay bổng và lãng mạn, những thứ mà một người bình thường không thể chạm tới được. Tôi cũng là người sống nội tâm và có chút tâm hồn nghệ sỹ, và giờ khi ở bên nàng, tôi mới được là chính mình. Nàng với tay hái một nhành hoa Phong Lan bên cạnh đường rồi bất chợt hỏi tôi:

- Nếu bây giờ có một điều ước anh sẽ ước điều gì?

- Anh sẽ ước có năm tỉ đô la.

Nàng bật cười:

- Sao điều ước của anh chán thế?

- Thì có nhiều tiền anh sẽ thực hiện được những ước mơ của mình.

- Vậy điều đầu tiên sau khi có năm tỉ đô la anh sẽ làm là gì?

- Anh sẽ xây một bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất, thu hút nhiều Bác sỹ giỏi về làm việc để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và đến các vùng khó khăn của đất nước để xây trường học, trạm y tế phục vụ nhân dân.

- Nghe hay thật đấy, nếu điều ước của anh thành sự thật thì những người nghèo, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ biết ơn Bs. Hải lắm. Rồi nhân dân vùng đồng bào, vùng khó khăn không thể nói hết ơn nghĩa của anh dành cho họ.

- Thế điều ước của em là gì?

- Em thì chỉ ước được trở thành một cô giáo dạy văn.

- Điều ước đó đơn giản quá, em có thể tự thực hiện được mà.

- Không đâu, sau khi tốt nghiệp em sẽ không làm cô giáo, mà về làm một công chức hành chính bình thường thôi, theo sự sắp xếp của gia đình.

Chúng tôi lại bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, nghe rõ tiếng bước chân của mình trên nền đá. Những ngôi nhà bên kia đường không còn chút ánh sáng nào. Một vài ngôi nhà trong số đó đang treo biển rao bán bằng bảng điện tử, có lẽ đó là do hậu quả của cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế trong năm 2012. Màn đêm vẫn sâu hun hút. Nàng quay sang hỏi tôi:

- Anh thích màu vàng không?

- Màu vàng à? Không thích lắm em à! Anh thích màu xanh hơn.

- Tại sao thế ạ?

- Anh không rõ. Hồi bé anh cũng rất thích màu vàng vì nó rất đẹp, và giống màu áo vua chúa thường mặc. Lớn lên thì anh thích các màu khác nữa, đặc biệt là màu xanh, màu xanh da trời nên khi em hỏi thì anh vẫn nghĩ đến xanh đầu tiên.

- Màu xanh cũng đẹp đấy chứ!

- Ừ! Nó là màu của trời cao và biển cả, màu xanh của miền tri thức vô tận như đại dương.

Nàng gật gù, trầm tư rồi hỏi tiếp:

- Thế món ăn anh thích nhất là gì?

- Anh thích món khoai tây chiên và các món ăn do bố hoặc mẹ anh nấu nhất.

- Bố anh cũng hay nấu ăn vậy hả?

- Ừ ! Bố anh nấu ăn ngon lắm, không thua mẹ anh nấu đâu.

- Vậy chắc hẳn bố mẹ là người anh yêu nhất?

- Đúng vậy. Anh tự hào và yêu thương bố mẹ nhất

- Em cũng thế. Bố em mất từ khi em còn nhỏ, nên em thương mẹ nhất. Em thương mẹ em đã phải làm việc vất vả để cho em được đi học. Em chỉ muốn học xong thật nhanh để về quê nhà làm việc và chăm sóc cho mẹ.

Chúng tôi chỉ toàn nói những câu chuyện vu vơ như vậy. Rồi bỗng nhiên nàng đi lên trên bãi cỏ của công viên.

- Này, em đừng lên đấy, em không nhìn thấy biển cấm à.

- Thì kệ thôi anh, có ai nhìn thấy đâu mà anh lo.

Nàng cười, rồi ngồi xuống bên cạnh biển cấm đó luôn. Màn đêm với một màu đen sâu hun hút vẫn cứ lặng lẽ trôi.

- Em muốn bị phạt à. Đứng dậy đi.

- Sợ gì? Ngồi xuống đây với em đi.

Mặc dù rất sợ bị phạt nhưng tôi vẫn làm theo lời nàng. Ở nàng có cái gì đó rất khác biệt: hồn nhiên, ngây thơ và chút gì đó bướng bỉnh điên rồ. Nàng đánh thức con tim lạnh giá đã ngủ say suốt hơn ba năm qua trong lòng tôi. Tôi giống như một kẻ mộng du đã đi lang thang qua cuộc đời hai mươi ba năm bỗng nhiên tỉnh giấc. Chỉ trong giây phút ấy, giây phút kì lạ, khi ngồi bên nàng trên bãi cỏ công viên này, giữa bốn bề yên lặng, tiết trời tinh khôi và ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời Sài Gòn, tôi mới thấy trái tim mình thực sự được sưởi ấm. Tôi ngồi cạnh nàng, nghe thấy hơi thở nhẹ của nàng, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, và dường như nó đang nói với tôi rằng tôi đang yêu. Tôi đã từng không tin vào tình yêu trước khi gặp nàng, vì trái tim tôi đã đóng băng từ khi chia tay mối tình đầu cách đây ba năm. Nàng đã thay đổi mọi thứ, đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của tôi từ giây phút đầu tiên xuất hiện. Tôi đã biết thế nào là tình yêu thực sự. Tôi biết rằng mình có thể làm tất cả vì nàng. Tôi quay sang nhìn nàng. Nàng vẫn ngắm bầu trời đầy sao, và mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng động cơ mô tô đang chạy đến. Tôi đứng dậy và nhìn ra xa, thì ra đó là xe của bảo vệ đi tuần tra. Tôi kéo nàng chạy ra khỏi bãi cỏ, nhưng phải kéo mãi nàng mới chịu dậy. Rồi tôi dắt nàng chạy một quãng đường khá xa trước khi chiếc mô tô vừa phóng đến. Nàng vừa cười vừa vẫy tay chào các anh bảo vệ còn tôi cảm thấy ái ngại khi mấy anh bảo vệ vừa lầm bầm, vừa nhìn chúng tôi như những kẻ phá hoại của công.

Tôi đã sống lại những giây phút tuyệt đẹp ấy trong một khoảnh khắc. Tôi vẫn còn cảm thấy như mình vừa mới dắt nàng chạy khỏi bị mấy anh bảo vệ bắt phạt cái tội không tuân thủ quy định. Chỉ còn vài phút nữa thôi, rượu sâm banh sẽ mở cùng với một bản nhạc trữ tình du dương, nàng sẽ thuộc về thằng bạn thân của tôi.

- Bốp! Ông đang nghĩ thẩn thờ gì đây - thằng Hoàng bạn tôi vỗ vào vai làm tôi sực tỉnh.

- Không có gì! Ông đến lúc nào đấy. Tưởng ông còn bên Hàn Quốc chưa về chứ - tôi hỏi lại

- Mình cũng mới về được gần một tuần nay rồi nhận được điện thoại của Hùng mời dự đám cưới nên cũng mới đáp máy bay vào sang nay thôi. Xuống sân bay là tôi chạy đến đây ngay. Sài Gòn khác xưa nhiều Hải nhỉ?

- Ừ! Khác nhiều rồi.

- Vợ thằng Hùng xinh quá mày ha? - Hoàng nhìn và chỉ về phía vợ chồng thằng Hùng đang tay trong tay tiến lên sâu khấu.

Tôi không nói gì, lại thấy nhói đau sau câu hỏi của thằng bạn. Nó cũng như thằng Hùng có biết Phương Trang là người yêu cũ của tôi đâu.

- Qua bàn kia ngồi đi mày, thằng Hoàng nói rồi kéo tôi đến chỗ bàn mà có mấy người chúng tôi quen khi còn làm ở Quận 7, trong đó có thằng Linh nó biết chuyện của tôi và nàng. Tôi đến đó ngồi, cầu mong thằng Linh sẽ không nhắc lại chuyện giữa tôi và nàng.

Cuộc tình sau đám cưới - 1

Nàng không muốn để tôi đi mất nhưng cũng không muốn buộc chặt vào tôi (Ảnh minh họa)

- A, người yêu cũ của cô dâu này!- Thằng Linh lên tiếng.

Tôi chưa kịp ngồi xuống, nghe nói vậy, lòng đau đớn. Không hiểu thằng này có thù oán gì mà cứ gặp tôi là lại đá xoáy. Tôi cũng không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây.

- Cảm giác thế nào hả ông? Người ta đi lấy chồng chắc buồn lắm nhỉ.

Tôi chỉ im lặng không trả lời.

- Thế dạo này yêu em nào rồi?

- À, vẫn lính phòng không không quân thôi.

Đi cùng thằng Linh là một cô gái khá xinh với đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt rất đẹp, mái tóc đen huyền, dài chấm ngang lưng. Cô gái có nhiều điểm giống Phương Trang quá.

- Bồ mới của ông hả?- Tôi hỏi.

- Không, đây là Mai Phương em gái tôi.

- Ông mà cũng có em gái hả? Ông là con một mà? Xạo vừa thôi.

- Em con bác! Hắn cười - Ông thích không, tôi giới thiệu cho.

Câu nói của Linh khiến cả tôi và Mai Phương đều ngại ngùng. Đúng lúc ấy thì đèn tắt phụt và MC bắt đầu giới thiệu buổi lễ. Tiếng nhạc trữ tình vang lên mở đầu là bài hát “Bức thư tình đầu tiên”... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em... Mọi người vỗ tay, nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, còn trong lòng tôi đang lên một nỗi sầu, buồn khó tả... Cô dâu chú rể bước đi trên thảm đỏ trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, đôi mắt đen huyền và chiếc má duyên dáng với lúm đồng tiền, nụ cười của nàng thật đẹp khiến tôi nhớ đến buổi dạ tiệc kỷ niệm năm năm thành lập phòng khám nơi tôi làm việc năm nào. Ở buổi dạ tiệc kỷ niệm ấy, giám đốc yêu cầu con trai thường mặc sơ mi đóng thùng và được phép đưa người yêu tới dự tiệc. Nàng mặc chiếc váy trắng thật xinh như nàng tiên vậy, tôi cùng nàng đến buổi dạ tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ mọi người, lòng cảm thấy thật vui. Khi buổi dạ tiệc bắt đầu, đèn tắt và DJ bắt đầu mở nhạc. Mọi người trong phòng khám và khách mời bắt đầu nhảy còn nàng chỉ đứng nhìn. Tôi rủ nàng nhảy thì nàng chỉ lắc đầu.

- Sao em không nhảy?- tôi hỏi.

- Em không biết nhảy.

- Dễ thôi em. Em cứ làm theo anh là được.

- Em không làm được.

Tôi hơi ngạc nhiên, thầm hỏi đây có phải là cô gái đã từng rủ tôi ngồi lên bãi cỏ mà không sợ bị phạt không. Vậy là gần như suốt buổi hôm đó, tôi với nàng ngồi ghế nhìn mọi người nhảy. Khi DJ chuyển sang một bản nhạc du dương khác. Tôi lại mời em nhảy và em đồng ý. Tôi ôm nàng và gần như chỉ đứng một chỗ lắc lư theo nhạc. Rồi dần dần chúng tôi chỉ ôm nhau và đứng yên.

- Anh yêu em, em là thiên thần của lòng anh -  tôi thầm thì vào tai nàng nói.

Nàng không nói gì nhưng tôi cảm thấy nàng đang mỉm cười.

Từ sau buổi tối hôm đó, chúng tôi trở thành người yêu, mọi người luôn khen chúng tôi đẹp đôi. Nhưng có một điều tôi luôn trăn trở: nàng có thực sự yêu tôi?

Tôi có cảm giác thứ tình cảm của chúng tôi thật mong manh. Tôi không thể nào chạm đến tận cùng trái tim của nàng. Đôi khi nàng cho tôi cảm giác tôi sắp chiếm trọn được trái tim nàng nhưng đôi khi tôi cảm thấy thật cô đơn trong mối quan hệ này. Nàng vẫn thế, vẫn lơ lửng giữa cuộc đời như một trái bóng bay. Nàng không muốn để tôi đi mất nhưng cũng không muốn buộc chặt vào tôi, nó như một đám mây lơ lửng trên bầu trời chờ mưa mãi mà không được.

- Anh đang có tâm sự gì à? Sao anh im lặng thế? Không nói chuyện với mọi người

Tôi hơi giật mình. Câu hỏi của Mai Phương đưa tôi từ miền kí ức trở về với thực tại.

- Không. Anh không sao. Tôi mỉm cười.

Lúc này Linh đã sang bàn khác chúc rượu nên tôi có thể thoải mái trò chuyện với Mai Phương.

- Anh Linh đã kể với em rằng hồi trước anh rất yêu chị ấy.

- Ừ, có thể vậy - tôi đáp gọn lỏn.

- Em hiểu cảm giác của anh. Em cũng từng bị phản bội.

- Cô ấy không phản bội anh! Vì hoàn cảnh xô đẩy nên tụi anh không đến được với nhau thôi.

- Vâng, ý em không phải như vậy.

Những dồn nén nãy giờ khiến tôi như muốn nói hết nỗi lòng với Mai Phương.

- Vì anh phải về quê công tác, cô ấy lại không thể xa mẹ để ra miền trung quê anh được nên anh để cô ấy được tự do. Cũng mừng cho cô ấy lấy được người chồng tốt. Thằng Hùng là bạn thân của anh mà... Nói dứt câu tôi bỗng cảm thấy như mình lỡ lời. Nếu có khó xử cho nàng và thằng bạn không khi hắn biết được điều đó? Cầu mong cảm giác sợ hãi đó của tôi sẽ không xảy ra, nàng và Hùng mãi mãi hạnh phúc.

- Alô! Em à. Em đang ở đâu đó?

- Đố anh biết em đang ở đâu?

- Em đang ở ngoài đường đúng không?

- Không, em đang ở biển, anh không nghe tiếng sóng vỗ à.

- Ừ nhỉ, biển nào đó em?

- Vũng Tàu! Anh có nghe thấy tiếng sóng không?

- Có. Anh nghe thấy rồi.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh đang đi cùng em ở biển đây này. Em không thấy sao?

Những kí ức ngọt ngào giờ như liều thuốc độc ngấm dần vào trái tim tôi. Tôi nhớ lại những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ, những lần nắm tay nàng đi dạo công viên, những cái ôm thật dịu dàng. Và dù mọi thứ vẫn lơ lửng nhưng đã có những lúc tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được ở bên nàng.

- Anh đã từng trải qua cảm giác ấy đúng không?

Tôi giật mình khi nghe Mai Phương nói:

- Cảm giác gì? Anh không hiểu?

- Còn hơn cả cái chết - Mai Phương thì thầm.

Tôi nhìn thằng bạn thân đeo nhẫn cho nàng. Và tôi nhớ lại cái cảm giác kinh khủng ấy.

- Tại sao em không chịu để chế độ “đang yêu” với anh trên Facebook?

- Em không muốn tiết lộ chuyện riêng tư…

- Tại sao em không muốn để cho bạn bè biết anh là người yêu em?

- Em…

- Em không yêu anh đúng không?

- Có… mà…

Tôi quẳng bó hoa hồng mua tặng nàng xuống đất. Tôi quay đầu phóng xe đi. Lần đầu tiên tôi khóc. Nước mắt trào ra, tôi không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi nhận ra rằng nàng không yêu tôi. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là lòng thương hại. Tôi đáng thương thế sao? Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi nhận lấy sự thương hại của bất kì ai. Tôi để nàng ra đi. Tôi để cho chú chim trở về với bầu trời tự do, tôi về quê công tác, cắt đứt mọi liên lạc với nàng…

Tôi lắng nghe những bản nhạc trữ tình ngọt ngào, ngắm nhìn bọt rượu sâm panh tràn trên những chiếc li. Nàng và thằng bạn đang nở nụ cười rạng ngời, tay trong tay nâng ly cạn chén rượu đầy ngập tràn hạnh phúc. Nỗi căm hận của tôi dường như bỗng dâng trào. Tôi bật dậy, chạy lên trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Nàng nhìn tôi ngỡ ngàng, thằng bạn tôi cũng bất ngờ không hiểu tôi sẽ làm gì. Tôi gạt tay làm những chiếc li đổ xuống sàn vỡ tan. Tôi xô đổ khay bánh cưới của nàng. Nàng bật khóc nức nở còn tôi phá lên một tràng cười man rợ.

Không, nàng vẫn đang cười hạnh phúc bên chú rể, thằng bạn thân của tôi. Đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng. Mọi thứ đã có thể diễn ra như vậy nhưng sự thật là tôi vẫn ngồi đó. Vì chú rể là bạn thân của tôi. Vì hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của tôi dù vẫn biết giờ đây trong lòng đau rát...

Thằng Linh uống rượu khá nhiều nên mệt rồi về sớm và nhờ tôi đưa Mai Phương về. Tôi biết đó chỉ là trò gán ghép của nó. Nhưng tôi thầm cảm ơn thằng Linh vì lúc này tôi cần một người như Mai Phương, một người thấu hiểu nỗi đau mà tình yêu có thể đem lại.

Tôi bước đến chào chú rể trước khi ra về.

- Mày ở lại với tao một lúc đã - Hùng nói.

Nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy lưu luyến:

- Sao anh về sớm thế? Ở lại chung vui với vợ chồng em lúc nữa - nàng nói.

- Anh phải đưa bạn về trước. Chúc hai bạn hạnh phúc trăm năm nhé.

Thằng bạn bây giờ với ánh mắt dò xét. Hẳn là Hùng đã nhận thấy điều gì đó kì lạ trong cách cư xử giữa tôi và nàng. Có thể Hùng đã biết nàng là người yêu cũ của tôi mà nó không ngờ… Cũng có thể không…

Tôi chào tạm biệt lần nữa và quay bước đi về phía Mai Phương. Tôi có cảm giác nàng vẫn đang nhìn theo tôi. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nãy giờ Mai Phương đã nhìn thấy hết mọi hành động của tôi và nàng.

- Mình về nhé em! - Tôi nói.

- Chị ấy vẫn nhìn theo anh đấy, hình như chị ấy khóc anh à!

- Điều đó không còn quan trọng với anh nữa. Anh chỉ mong cô ấy mãi mãi hạnh phúc

- Anh còn yêu chị ấy không?

Tôi không trả lời mà nhìn về xa xăm, bước nhanh ra xe, rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác:

- Em nghĩ anh có còn yêu cô ấy nữa không?

- Vậy anh có nghĩ rằng sau đám cưới sẽ có một cuộc tình đẹp không?

Tôi mỉm cười, lên xe nổ máy chở Mai Phương về.

- Tại sao không?

Khắc Tuấn
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang