Có không giữ, mất đừng tìm…
Một lần nữa em lại là kẻ bị bỏ lại. Nhưng lần này em không thể trách ai vì em đã tự mình đánh rơi.
Lần thứ hai em nếm trải nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương. Nhưng có lẽ lần này em cần nhiều thời gian hơn nữa để quên anh. Vì tất cả những đơn độc ngày hôm nay em đang trải qua là tự em gánh lấy. Em đã để cuộc tình cũ ám ảnh quá nhiều và khiến anh phải ra đi vì điều đó. Em đã không biết nắm lấy hạnh phúc trong tay mình và để nó tuột rơi…
Khi anh ngỏ lời yêu em, em đã thổn thức thực sự nhưng em vờ như mình vô cảm. Em đã từng yêu, yêu nhiều, yêu mê dại là đằng khác. Nhưng vì tình yêu đó em đặt nhầm chỗ nên em bị tổn thương. Đó là một người đàn ông tồi. Anh ta không yêu mà chỉ lợi dụng em. Còn em thì quá ngây thơ để chạy theo thứ tình viển vông mà anh ta vẽ ra. Em trao cho anh ta mọi thứ, tình yêu, niềm tin và đời con gái. Nhưng khi đã chán chê với những gì em dâng tặng, anh ta ra đi mà không cần biết em đã đau khổ thế nào.
Em đã sống một thời gian dài trong sự tuyệt vọng. Em nhìn ai cũng thấy ngờ vực và nghi ngại. Và rồi anh đến, anh mang theo một trái tim chân thành để yêu em. Anh muốn sưởi ấm cho trái tim băng giá của em để em hồn nhiên và yêu đời trở lại. Ở bên anh, lúc nào em cũng cảm thấy được bình yên, an toàn. Em rung động với tình yêu sâu sắc mà anh dành cho em. Nhưng kì lạ thay, em vẫn kiên quyết đặt vào đó một sự nghi ngờ. Em như con chim nhỏ, từng ngã đau một lần nên lại sợ cành cong. Và vô tình em đã làm anh tổn thương vì điều đó.
Em luôn nghi ngờ một tình yêu chân thành nơi anh (Ảnh minh họa)
Đã không biết bao nhiêu lần em đặt ra hàng trăm câu hỏi bắt anh phải trả lời chỉ để chính minh anh có yêu em thật lòng hay không. Em không nhận ra được ánh mắt anh đã buồn như thế nào khi em không chịu tin tình yêu của anh là thật. Em cũng không chịu hiểu những lần ngồi bên em, nghe em nói những lời cay nghiệt anh đã giấu nỗi buồn vào làn khói thuốc như thế nào. Em đã từng bị tổn thương nên em tự cho mình nghi ngờ tình cảm của người khác một cách quá đáng. Anh kiên nhẫn ở bên em, cố gắng xoa dịu mọi nỗi đau cho em nhưng lại bị chính em tạo ra bao nhiêu vết thương trong tim.
Anh nói thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh với em là chân thành và em cũng chờ đợi. Anh đã là đúng như lời anh nói. Hơn 3 năm bên em, anh chưa bao giờ có ý thay lòng đổi dạ nhưng sự ích kỉ của em đã làm anh mệt mỏi. Em liên tục thử thách anh, bắt anh phải chứng minh tình yêu hết lần này đến lần khác. Dường như với em không biết thế nào là đủ. Có lẽ vì anh yêu em quá, chiều chuộng em quá nên em cho mình cái quyền ngang ngược đến như vậy…
Cho tới một ngày anh đột ngột ra đi. Anh không nói một lời chia tay mà lẳng lặng đi như thế. Em trở nên hoang mang không biết tìm anh nơi đâu. Em đau khổ còn hơn gấp trăm ngàn lần cuộc tình trước khi biết anh đã rời xa em. Em lao vào mọi nơi để tìm anh, để nói với anh một câu rằng: “Em yêu anh và xin anh ở lại”. Nhưng sự hối hận của em đã quá muộn màng.
Gặp lại anh, em nói lời yêu thương nhưng anh chỉ lắng nghe mà không quay lại. Anh nói yêu thương nào cũng có giới hạn và sự chờ đợi cũng thế. Anh đã nghĩ rằng có thể làm em quên đi cuộc tình cũ nhưng em lại luôn đặt mọi sai lầm của người cũ lên anh, để mà nghi ngờ anh. Sự lạnh lùng không đáp lại của em không đáng sợ bằng việc em luôn nghi ngờ một tình yêu chân thành. Điều đó làm anh bị tổn thương và anh chịu đựng đến bây giờ là quá đủ rồi. Một lần nữa em lại là kẻ bị bỏ lại. Nhưng lần này em không thể trách ai vì em đã không nắm giữ nó khi nó còn ở trong vòng tay em. Có không giữ, mất đừng tìm… Giờ thì em đã hiểu!