Cô chủ quán bar (P.3)
Trong luồng nắng chói chang của mặt trời chớm hè, mắt An và tôi đã nhìn thẳng vào nhau, đọc thấy những điều mà cất lên thành lời thật khó…
Tóm tắt kỳ trước: Pi kết nối được với An, cô gái khiến cậu xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu muốn mối quan hệ giữa họ đi xa hơn. Nhưng cậu còn phải thu xếp với Minh, cậu bạn thân vẫn luôn để mắt đến mọi việc xảy ra quanh An.
Chúng tôi lên đường, một tháng rưỡi sau ngày Minh đặt vé máy bay cho chuyến du lịch. Chờ đợi dài nhưng không thể khác được, một khi mua vé giá rẻ. Lúc thông báo ngày giờ bay và mã số hành khách, như thường lệ, luôn nhìn thấy những điều tích cực trong những việc không mấy tích cực, cậu phấn chấn: “Sáu tuần là đủ thời gian cho tất cả chuẩn bị!”. Tôi thực sự ngạc nhiên: “Chuẩn bị gì kia?”. Đầu máy bên kia khựng lại. Và cũng nhanh chóng như thế, Minh chuyển sang tự giễu cợt: “Đủ thời gian để tớ cải thiện body, lúc mặc đồ bơi. Cậu có nghĩ rằng, nếu giảm đi chục cân, trông tớ sẽ ngon lành chứ?”.
Mọi gã trai trẻ đều muốn trưng ra một hình ảnh ấn tượng và dễ coi nhất, trước cô gái mà gã ta đang để mắt. Trước kia, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ cơ thể thừa cân dềnh dàng của Minh là vấn đề cần phải bận tâm. Tôi cũng đủ tỉnh táo để biết việc so đọ với bạn bè, nhất là người bạn đặc biệt như Minh, chỉ có bọn không ra gì mới thực hiện. Nhưng nếu buộc phải đặt mình vào vị trí so sánh, thì tôi biết rõ, ưu thế đang thuộc về tôi.
Trong sáu tuần đầy mong đợi ấy, tôi chia cuộc sống ra làm hai nửa tách bạch: Một nửa dành cho công việc. Tất cả những đầu việc nào có thể ra tiền, từ dịch gấp tài liệu cho đến đưa khách du lịch lẻ đi city tour, tôi đều nhận, kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Chi tiêu ít hơn và dành dụm nhiều hơn là tiêu chí của tôi, trong giai đoạn này. Nếu chỉ hai thằng đi du lịch bụi với nhau, ăn ở vạ vật thế nào cũng xong. Nhưng có An, mọi việc phải khác. Tiền bạc chưa bao giờ là thứ có thể chi phối tôi nhưng nếu để cô ấy ăn ở tồi tệ như những kẻ lang bạt, thì tôi không phải là tôi nữa. Nửa còn lại, thử thách nhiều hơn, là làm sao thay đổi suy nghĩ của An về tôi. Cô ấy đã chấp nhận tôi như một người bạn. Tuy nhiên, vậy là không đủ.
Bất kể trong ngày bận rộn đến đâu, sau 11h khuya, tôi lại đến đón An ở bar. Thỉnh thoảng, sáng, đang bù đầu ở văn phòng, tôi vẫn dừng tay, gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi han. An trả lời ngay, hoặc đôi khi bắt tôi khắc khoải chờ nửa ngày mới có tin nhắn lại. Điều duy nhất giúp tôi vững tin, là cạnh bên cô ấy, chưa một gã nào tự xưng bạn trai chính thức. Chẳng thể một sớm một chiều nâng cấp mối quan hệ lên tầm mức mới. Nhưng nếu gắng sức, thời gian dành cho tôi sẽ rút ngắn hơn.
Ngày lên đường rồi cũng cận kề. Mọi thứ “cần chuẩn bị”, cụm từ Minh sử dụng thường xuyên đến phát ốm, mỗi khi gọi điện hay chat với tôi mấy ngày vừa qua, đều đã đâu vào đó. Tôi kiểm tra lần chót: Khách sạn đặt qua Agoda. Hai phòng liền nhau, có view nhìn ra biển. Xe hơi khách sạn sẽ đón ba chúng tôi ở tận sân bay. Các bữa ăn đặt trước không nấm và hải sản, những món mà vì lý do nào đó, cô gái cao bồi không thể ăn được… Tôi báo lại cho Minh. Cậu ấy thở phào hài lòng: “Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ sang trọng ra trò!”. Tôi không thể không bật cười. Xưa nay, những từ sang trọng, đẳng cấp, sành điệu hay tiện nghi vẫn được hai thằng dùng bừa phứa trong các câu giễu cợt. Nhưng lúc này, tên bạn thân sử dụng chúng trong một ngữ điệu nghiêm trang và hài lòng thực thụ: “Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ sang trọng ra trò!”.
Mỗi người chúng tôi tự ra sân bay và hẹn gặp nhau trước quầy check-in. Như thường lệ, tôi đến đúng giờ. Nhưng cô gái cao bồi và Minh còn đến sớm hơn vài phút. Cả hai đang chờ tôi cạnh bức tường kính, trong luồng sáng của ánh nắng vàng rực rỡ. Tôi mới gặp An hai đêm trước, thế mà trước mặt tôi lúc này, cô ấy như được nhìn thấy lần đầu tiên. Tôi quên khuấy mất rằng, lâu nay, tôi chỉ quen nhìn cô trong bóng tối. Mái tóc giả lộng lẫy biến An thành nhân vật của thế giới kỳ ảo. Hiệu ứng các ngọn đèn, dẫu rực rỡ đến đâu, cũng làm sai lệch hình ảnh không nhiều thì ít. Còn dưới ánh sáng ngày, cô gái cao bồi khác hẳn. Mọi thứ ở cô đều rực rỡ, sắc nét. Đôi mắt lấp lánh như tách mật ong. Đường viền xương hàm rắn rỏi mà vẫn thật dịu dàng bởi lớp lông tơ vàng óng mềm mại. Mái tóc ngắn cũng ánh lên thứ sắc nâu hiếm có, như vừa vọt qua không gian một chú sóc tinh nhanh.
Dưới ánh sáng ngày, cô gái cao bồi xinh đẹp hẳn (Ảnh minh họa)
Nhận ra tôi, cậu bạn đưa một tay lên vẫy nhẹ, rồi lại chú mục vào màn hình điện thoại, lục tìm mã số hành khách cho cả ba người. Hứa hẹn dùng sáu tuần lễ săn lùng một hình thức dễ coi của Minh đã không thành hiện thực. Cậu ấy vẫn to lớn, thậm chí, có phần nặng nề hơn. Dưới áo T-shirt chật chội, lộ ra hai cánh tay sạm nâu, màu da chỉ có ở người thường xuyên rong ruổi trên đường. Hẳn cậu bạn đã nhận thêm một việc người nào đó mà chưa kể với tôi.
Trong khi Minh làm thủ tục, tôi và cô gái cao bồi đứng đối diện nhau. Cũng như tôi, cô ấy ngạc nhiên khi nhìn tôi trong ánh sáng ngày. Thật may mắn và cũng nằm trong dự liệu, tôi đang mặc một bộ trang phục khá bảnh, áo bóng chày xanh, quần cargo và đôi sneakers cùng màu. Tôi không thích đưa ra những lời hoa mỹ. Nhưng thực sự là trong luồng nắng chói chang của mặt trời chớm hè, mắt An và tôi đã nhìn thẳng vào nhau, đọc thấy những điều mà cất lên thành lời thật khó…
Đúng lúc ấy, cậu bạn bước ra khỏi thanh chắn xếp hàng, xòe ra ba thẻ lên máy bay: “Tớ chỉ điều đình được một chỗ ngồi tốt, khoang trên cho An. Còn Pi và tớ sẽ ngồi phía đuôi. Vé giá rẻ chỉ được thế thôi!”. Cảm giác thất vọng lướt qua, chút đỉnh. Tôi đã mường tượng được ngồi cạnh An suốt một giờ bay. Tuy vậy, cô ấy nhỏ nhẹ xen vào: “Ai trong hai anh hãy ngồi chỗ tốt. Tôi sẽ ngồi dưới, không thành vấn đề!”. Ba tấm boarding pass lơ lửng trong không trung vài giây. Minh rụt tay lại, giữ lấy cho cậu ấy một vé, nhìn thật nhanh: “Tớ ngồi một mình vậy. Cậu ngồi với An. Trong ví có tiền lẻ sẵn rồi chứ? Chốc nữa cậu cần mua nước cho cô ấy. Chuyến bay này không phục vụ đồ ăn và thức uống đâu…”. Cô gái đặt bàn tay lên vai Minh: “Anh đừng quá bận tâm. Tôi vẫn còn tự lo liệu được!”. Cô gái mỉm cười một mình, không nhìn ai nữa. Cậu bạn đã quay đi. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra, trong đôi mắt ấy có gì đó vô cùng u ám.
Ngày đầu và ngày thứ hai của chuyến du lịch, hệt như cả ba chúng tôi ở bên trên các đám mây. Mọi thứ trôi qua nhẹ bỗng, êm ả, nhanh như một giấc mơ, hết trò vui này đến trò vui khác. Không phải mùa du lịch nên trên đảo vắng vẻ. Có những thời khắc ngỡ sắp mưa rồi trời lại hửng lên. Ánh nắng yếu ớt hiện diện khắp nơi mà ngoài trời chỉ hơn 20 độ C. Chúng tôi mặc đồ bơi, xuống biển một lúc rồi phải lên ngay, không muốn bị chuột rút vì các luồng nước ngầm buốt lạnh.
Minh mang theo một chiếc khăn tắm lớn từ phòng khách sạn, đưa ngay cho An khi cô từ mặt nước bước lên. Nữ cao bồi quấn tấm khăn quanh cơ thể mảnh dẻ, như gói lại bức tượng bạc mới tinh vừa nhấc lên từ khay làm nguội, còn ướt nước và sáng bóng. Chúng tôi nằm dài trên cát. Những lời nói bọc trong âm thanh của tiếng cười.
Mọi người đều thích nghe câu chuyện về tuổi nhỏ của người khác. Chuyện của tôi có lẽ vui nhất, đầy các trò điên rồ của một chú nhóc tìm kiếm sự tự tin và sớm nhận ra cuộc sống là một nơi dễ chịu, nơi cậu ta sẽ lần lượt chạm đến các ước nguyện trong đời. Minh lầu bầu, tự báo trước chuyện mình chẳng có gì hấp dẫn. Vì tuổi nhỏ của cậu ấy chỉ gắn với mong muốn gần như duy nhất: Ăn, càng nhiều càng tốt. An và tôi ồ lên ngạc nhiên. Cậu ấy chán nản giải thích: “Tớ bị ốm một trận kinh hồn năm mười tuổi. Lúc không còn hy vọng nữa, bác sĩ đề nghị thử nghiệm một mẫu thuốc mới. Gia đình tớ đánh liều, chấp nhận tác dụng phụ có thể. Bác sĩ tiêm một loại thuốc gì đấy. Tớ bình phục. Nhưng sau đó thì tớ ăn suốt, không thể ngừng lại…”. “Thật tốt! Vì anh đã hồi phục và khỏe mạnh cho đến tận bây giờ!”, cô gái cao bồi nhận xét, bằng giọng nói của sự thấu hiểu kỳ lạ. Minh hừm khẽ: “Đôi khi sống được là điều khó khăn. Nhưng kiểu gì thì cũng phải cố gắng hết sức!”.
Cả ba nằm im, nheo mắt nhìn những đám mây bay như trôi trên bầu trời xám dịu. “Đến lượt em đấy, An!”, tôi nhắc. Cô khoanh tay dưới gáy, bắt đầu câu chuyện của mình. Hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một cô bé láu lỉnh, liều lĩnh và can đảm, không bao giờ biết đến sợ hãi. Rồi cũng cô bé ấy trở nên lặng lẽ và thờ ơ ở tuổi mười ba, khi mẹ cô mất đi, bố cô uống rượu, những lần đổi nhà, những chuyến đi liên tục từ thành phố này sang thành phố khác. Mọi việc tốt hơn lên đôi chút khi cô vào đại học, bố cô lấy vợ mới, mở cái bar nhỏ và chấp nhận ở yên một nơi. “An thích để tóc ngắn, giống như cô nhóc lúc nhỏ, phải không?”, tôi tò mò. Minh nằm cạnh huých mạnh khuỷu tay vào be sườn tôi. Trước khi tôi kịp ngạc nhiên, An đã đứng đậy, để lại tấm khăn trên cát, chạy xuống biển, bơi rất lâu.
Sáng ngày thứ ba trên đảo, theo kế hoạch, nhóm chúng tôi thuê hai xe máy, chạy đến của rừng nguyên sinh khoảng mười cây số, dành một ngày đi bộ trong rừng. Minh và tôi dậy sớm, thay quần áo, khoác ba lô như dân đi rừng chuyên nghiệp, sang gõ cửa phòng An. Chờ khá lâu, không có trả lời. Tôi nghĩ, cô ấy xuống biển bơi. Nhưng cậu bạn lắc đầu, nét mặt căng thẳng. Chúng tôi trở lại phòng. Từ cửa sổ phòng trèo qua mấy lan can khá nguy hiểm nhưng cả hai cũng qua được ban công phòng An. Mọi thứ trong phòng gọn ghẽ, sẵn sàng cho cuộc đi rừng. Nhưng cô gái cao bồi nằm trên sàn thoi thóp, tái xanh, như thể bị một sinh vật bí hiểm đã rút kiệt máu. Minh quỳ xuống, đỡ An đặt lên giường, ngoảnh lại ra lệnh cho tôi: “Cậu xuống tiếp tân, nhờ họ đặt vé bay về thành phố trong sáng nay!”.
(Còn tiếp)
Phải chăng vì câu hỏi của "tôi" về quá khứ của An đã khiến cô trở nên buồn bã và kiệt sức như vậy? Liệu đã có biến cố gì ghê gớm suốt tuổi thơ của An? Và liệu "tôi" có còn cơ hội để được ở bên cạnh cô chủ quán bar có mái tóc tém xinh đẹp này không? Mời các bạn hãy đón đọc kỳ 4 "Cô chủ quán bar" vào lúc 15h00 ngày 21/3/2013 nhé!