Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

“Chuyện vặt”!

Thứ Ba, ngày 23/04/2013 15:38 PM (GMT+7)

Vậy là chúng nghi lão nổi máu tham, lấy trộm sợi dây chuyền của chúng.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Quê lão Nhượng ở Sài Sơn, vợ chết đã lâu, mình lão chăm vườn cây lưu niên, năm thả vài lứa lợn cùng mươi con gà cả trống cả mái, vậy cũng dư dật chẳng phải lo quá nhiều về miếng cơm, manh áo.

Vợ chồng lão hiếm hoi chỉ có mỗi anh con trai đang làm giám đốc công ty ở Hà Nội. Cháu được đầy năm, vợ chồng anh con trai đánh ô tô về đón lão ra cho có ông có cháu.

Anh Dũng con lão trước làm nông nghiệp, sau bỏ ra Hà Nội là phụ hồ rồi chạy xe ôm, chả hiểu đầu đuôi, duyên số thế nào lấy con gái hiệu vàng Tín Nghĩa rồi bất chợt trở thành giám đốc. Thế mới lạ. Càng lạ hơn, ấy là một buổi sáng vợ Dũng thức dậy hốt hoảng hỏi chồng: Cái dây chuyền 5 chỉ vàng tôi để ở táp đờ “luy” có cất không? Tôi không biết. Cô vợ gầm lên: Cửa khóa kỹ, nhà chỉ có ba người lớn, dễ nó có chân? Thế cô tìm kỹ chưa? Không tìm kỹ, động rồi mới hỏi? Tôi chịu. Tối qua tôi dự tiệc với đối tác, khuya mới về! Thế thì lạ thật, lạ thật. Cái sợi dây chuyền 5 chỉ chứ có phải là cái kim đâu? Vậy là cô nghi cho ông cụ…?

Thấy vợ chồng Dũng to tiếng, lão Nhượng bước vào. Anh con trai tránh nhìn mặt bố trong khi cô con dâu sấn sổ: Ông hay dậy sớm có để ý thấy cái dây chuyền vàng con vẫn để ở đây không? Dây chuyền vàng? Vâng? Tôi từ bé đến giờ có biết mặt mũi vàng là như thế nào đâu. Vậy hình thù của cái dây chuyền là như thế nào?

“Chuyện vặt”! - 1

Liệu rồi lão Nhượng có bỏ qua “chuyện vặt” của vợ chồng Dũng? (Ảnh minh họa)

Nghe lão Nhượng trả lời vậy, cô con dâu càng lộn tiết, cong cớn: Bố ơi, dây chuyền vàng là dây chuyền vàng chứ là cái gì nữa. 5 chỉ vàng trị giá hàng tấn thóc với mấy lứa lợn đấy. Lạ thật. Nhà chẳng có người lạ. Chẳng lẽ dây chuyền có chân.

Chiều lão bỏ cơm, nằm nghĩ miên man, nước mắt cứ ứa ra. Vậy là chúng nghi lão nổi máu tham, lấy trộm sợi dây chuyền của chúng, quân này bạc ác thật. Giờ bỏ đi, chúng càng nghi. Nhưng cây ngay lão chẳng sợ. Lão chẳng thể sống trong nỗi tủi nhục. Lão mặc đúng một bộ trên người, mở cửa phòng ngắm nghía thằng cháu đích tôn đang thiêm thiếp ngủ rồi lão thở dài, hé cửa hậu, vẫy xe ôm…

Chừng tuần sau có nắng, vợ Dũng lột tấm đệm phơi bỗng tròn mắt nhìn sợi dây chuyền ngay khe giường, đoán nó vướng vào màn rồi cứ thế giắt vào đệm. Cô cười tít mắt, giục chồng đánh xe về xin lỗi ông và nói khéo để ông còn lên trông nhà.

-Đã chắc gì ông chịu lên.

-Thì anh nói cho khéo vào. Tôi cũng xin lỗi cụ. Đã vậy còn thằng cháu đích tôn này nữa. Hẳn là ông nhớ nó lắm. Vì thằng cháu đích tôn, nhẽ gì ông chẳng bỏ qua chuyện vặt cho vợ chồng mình.

Nói xong, cô vợ ôm con vào xe, sập cửa, chồng nổ máy. Chiếc “mẹc” luồn lách qua mọi con phố, ngã tư, cầu vượt bon bon về phía Sài Sơn.

Vĩ thanh liệu rồi lão Nhượng có bỏ qua “chuyện vặt” của vợ chồng Dũng mà lên Hà Nội vì thằng cháu đích tôn của mình không nhỉ? Người xưa đã có câu “Kinh cung chi điểu” nghĩa là con chim bị cung một lần, sau thấy cành cong lại sợ. Con chim còn thế, huống chi con người.

Theo Duy Đạo (Pháp luật xã hội)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang