Chỉ anh mới hiểu được em

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Em trách anh đã ra đi sao mà vẫn quan tâm em như vậy thế?

Buông tờ báo trên tay xuống, em cảm thấy trong lòng bất an. Không hiểu vì sao từ ngày anh đi em luôn có cảm giác này. Em cứ canh cánh trong lòng không biết vì sao anh đã ra đi mà em vẫn cứ nhớ đến anh không phải vì lúc này anh thường nhắn tin hay gọi điện cho em, nhưng em vẫn rất nhớ anh. Không lẽ em không thể quên đi bóng hình của anh.

Nhớ lại ngày đầu quen anh bên cạnh bờ rau muống, lúc đó nơi này là một không gian lãng mạn dành cho những đôi trai gái hẹn hò. Chúng mình không có người yêu nên cứ đi lang thang và mong ước mình cũng như vậy phải không anh. Vừa ước xong thì chúng mình bỗng chạm vào nhau, những câu xin lỗi cùng nhau phát lên nghe sao mà buồn cười quá phải không anh. Em rất nhớ giây phút này quá, mong là nó đừng bay đi khỏi ký ức của chúng ta phải không anh.

Thế là từ hôm đó chúng mình bắt đầu hẹn hò với nhau, anh dẫn em đi những nơi hẹn hò mà người con gái chỉ biết đến bờ rau muống mà bây giờ em đã biết đến nhiều nơi để cùng anh nói những lời yêu thương. "Thời gian ơi! Sao không để cho con sống trong phút giây hạnh phút này thế mà lại đưa anh ấy đi mất mà không cho con biết lý do".

Lúc anh rời xa em, trời đất xung quanh dường như đổ sập, em đã rơi nước mắt, cơn mưa chiều thi nhau tuôn rơi để làm nền cho cuộc chia ly. Em ốm mấy ngày hôm sau đó, mong là trận ốm có thể làm em quên được anh nhưng em lại nhớ anh nhiều hơn. “Tại sao vậy anh?” câu hỏi này em muốn hỏi mà lại không biết hỏi ai đây bây giờ. Mỗi ngày anh đều gọi điện hỏi thăm em nhưng trước khi gác máy không quên câu “mình chia tay rồi đó em”, em rất buồn với câu nói đó và tỏ vẻ cáu kỉnh rồi gác nhanh điện thoại mong bóng hình của anh mau biến mất.

Chỉ anh mới hiểu được em - 1

Em đã khóc, khóc rất to và kêu tên anh trong nước mắt (Ảnh minh họa)

Sau mỗi lần như thế em đều khóc, khóc to hơn. Em trách anh đã ra đi sao mà vẫn quan tâm em như vậy thế? Hầu như thời gian nào trong ngày anh cũng gọi điện thoại cho em nhưng không có một khung giờ cố định, đó chính là điểm em thắt mắc và em tự trả lời để an ủi mình là anh đi chơi với ai đó khi nào rảng thì anh liên lạc với em thôi.

Nhưng đến một ngày em không thấy cuộc gọi của anh làm em bỗng lo lắng bồn chồn trong người, thế là em gọi điện thoại cho anh. Và người bắt máy không phải anh mà là một người con trai, không ai khác đó chính là cậu bạn học của anh mà em đã từng gặp một vài lần. Cậu ấy bảo em là anh đang nằm trong bệnh viện và mong được gặp em lần cuối. Em đứng như bất động, có lẽ là khoảng 10 phút em mới định thần lại và nhanh chóng chạy nhanh đến bệnh viện. Khi em đến nơi nhìn thấy anh quá xanh xao, hỏi ra mới biết anh đã bị ung thư gan giai đoạn cuối vì không muốn thấy em đau khổ nên anh giả vờ như mình có người yêu để chia tay với em mong em tìm được người con trai khác không bệnh tật như anh. Em đã khóc, khóc rất to và kêu tên anh trong nước mắt “Trường ơi! Mau tỉnh lại để nhìn em đi, em rất muốn nghe câu nói mà anh thường nói trong điện thoại dậy mà nói cho em nghe đi mà”. Người bạn của anh đứng bên cạnh hết lời an ủi nhưng không thể làm em hết khóc được, em càng khóc to hơn để níu kéo anh lại ở mãi bên cạnh em.

Nhưng rồi anh cũng mãi mãi ra đi, anh không nói được với em bất cứ lời nào. Em rất muốn nghe những lời nói của anh, sao anh không nói với em một lời nào mà ra đi nhanh như vậy, em buồn lắm anh có biết không? Giờ đây em vẫn đi dạo quang bờ ao rau muống nhưng bóng hình anh đã không cùng với em nữa rồi, kỉ niệm nơi này càng làm em buồn hơn và em muốn hét to rằng “Anh ơi! Ở nơi nào đó anh có nghe được lời của em nói hay không? Em vẫn mãi mãi yêu anh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Minh ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN