Bức xúc vì hàng xóm lấn chiếm hành lang chung cư

Cầm tờ giấy xuất viện hôm 14/1, việc đầu tiên chị Hằng làm không phải về nhà nghỉ ngơi mà đi thuê một căn hộ khác để tránh xa người hàng xóm "độc hại".

Năm 2017, chị Nguyễn Thị Hằng chuyển về khu chung cư trên phố Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ngày đầu tiên về ở, đập vào mắt chị là "ma trận" giày dép, ước tính hơn 20 đôi của căn hộ kế bên, chiếm quá nửa lối đi chung. Không chỉ vậy, xe đạp, xe đẩy siêu thị, thậm chí cả máy chạy bộ cũng được gia chủ "tiện tay" đẩy ra hành lang như thể đó là kho chứa đồ của nhà họ.

"Nhiều lần cửa nhà tôi va phải đống giày dép làm chúng xô lệch. Cả nhà họ lập tức lao ra mắng tôi và đe dọa 'lần sau còn thế thì đừng trách'", chị Hằng kể. Đỉnh điểm tối 8/1, vừa đi làm về, chị bị cả gia đình hàng xóm chặn lại hành hung vì "dám có ý kiến" trên nhóm cư dân. "Người tát, người túm tóc, đấm liên tiếp vào đầu tôi", chị Hằng kể.

Vụ xô xát khiến chị phải nhập viện và quyết định rời bỏ căn nhà của chính mình vì ám ảnh sự an toàn. Câu chuyện của chị Hằng không cá biệt tại các đô thị nén, nơi tấc đất tấc vàng.

Giày dép của gia đình hàng xóm lấn chiếm quá nửa hành lang chung, tại chung cư trên phố Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Giày dép của gia đình hàng xóm lấn chiếm quá nửa hành lang chung, tại chung cư trên phố Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Những cuộc chiến không hồi kết

Không phải mâu thuẫn nào cũng dẫn đến bạo lực như câu chuyện của chị Hằng, nhưng sự ức chế do hành lang bị chiếm dụng phổ biến ở nhiều khu chung cư.

Tại phường Long Biên, anh Lê Hoàng, 42 tuổi, cũng rơi vào cảnh "chiến tranh lạnh" hai năm nay vì những đôi giày. Hàng xóm mới chuyển đến liên tục "đánh dấu lãnh thổ" bằng kệ giày bành trướng sang cửa nhà anh. Ám ảnh nhất với anh là những hôm trời nồm, mùi "đặc sản" từ những đôi tất lưu cữu xộc thẳng vào phòng khách.

"Nhắc nhở lịch sự thì bị phớt lờ. Tôi cực chẳng đã phải ném giày xuống cầu thang bộ hoặc vào thùng rác thì họ mới chịu thu gọn cái 'showroom' ấy vào nhà", anh Hoàng nói.

Còn với chị Bùi Thị Ngọc, 46 tuổi, Mễ Trì, khi chị nhỏ nhẹ góp ý về đống giày dép lấn chiếm hành lang, hàng xóm đáp trả: "Không mượn chị dạy khôn". Sau đó là những màn trả đũa bằng chổi cùn, rác thải và tiếng ồn xuyên đêm khiến gia đình chị Ngọc "sống dở chết dở".

Xô xát, cãi vã đã xảy ra ồn ào cả khu, nhưng đâu lại vào đấy vì không có đơn vị quản lý đứng ra xử phạt. "Hai năm qua, tôi sống trong chính ngôi nhà mình mà như đi ở nhờ. Bức xúc đến mức muốn bán nhà chuyển đi, nhưng ngặt nỗi con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nên đành cắn răng chịu đựng", chị thở dài.

Tư duy "chỉ cần sạch nhà mình"

Theo ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia 11 năm quản lý vận hành tòa nhà, tâm lý "sạch nhà, rác ngõ" là nguyên nhân chính dẫn đến các xung đột này ở các chung cư tầm trung hoặc tầm thấp. Nhiều người, đặc biệt ở các căn hộ cuối hành lang, mặc nhiên coi phần diện tích chung trước cửa là "lãnh địa" riêng.

"Họ muốn trong nhà sạch đẹp, rộng rãi nên đẩy những thứ bẩn, hôi, cồng kềnh ra ngoài", ông Thành nhận định. Vị chuyên gia cảnh báo, hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn là sự đánh đổi nguy hiểm giữa tiện ích cá nhân và an toàn sinh mạng.

Trong các vụ hỏa hoạn, hành lang là lối thoát nạn duy nhất. Khói đen và tình trạng mất điện sẽ biến một chiếc tủ giày hay xe đạp thành chướng ngại vật chí mạng, cản trở bước chân chạy loạn, thậm chí trở thành vật dẫn cháy.

Thứ hai, hành lang chung cư thường kín. Việc buộc hàng xóm phải ngửi mùi giày dép của nhà mình là một trải nghiệm tồi tệ, xâm phạm quyền được sống trong môi trường trong lành của người khác.

Thứ ba, tự làm mất giá trị tài sản. "Một chung cư không chỉ được định giá bởi nội thất bên trong căn hộ, mà bởi sự văn minh của không gian chung. Nếu để hành lang nhếch nhác, chính chủ nhà đang tự làm giảm giá trị bất động sản của mình", chuyên gia nói.

Kệ dép, xe đạp để ngoài hành lang tại một chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Nga

Kệ dép, xe đạp để ngoài hành lang tại một chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Nga

Tại nhiều quốc gia, quy định về hành lang rất nghiêm ngặt. Sau thảm kịch cháy tháp Grenfell (Anh) năm 2017, chính sách "Zero Tolerance" (Không khoan nhượng) được áp dụng tại nhiều tòa nhà: mọi vật dụng như thảm chùi chân, giày dép đều bị coi là bẫy tử thần và ban quản lý có quyền tịch thu, tiêu hủy ngay lập tức. Tại Mỹ, nếu ai đó vấp phải vật dụng để ngoài hành lang và bị thương, chủ nhà có thể đối mặt vụ kiện dân sự với mức bồi thường lên tới hàng trăm nghìn USD.

Tại Việt Nam, pháp luật cũng có chế tài mạnh. Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi chiếm dụng diện tích thuộc sở hữu chung, buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, việc xử lý thực tế tại nhiều nơi còn nương nhẹ, chủ yếu dựa vào nhắc nhở của Ban quản lý.

Sự kiên quyết của đơn vị vận hành là yếu tố then chốt. Anh Trần Tú, 43 tuổi, phường Hà Đông (Hà Nội) thừa nhận từng coi hành lang là "sân sau nhà mình" cho đến khi bị Ban quản lý tịch thu toàn bộ kệ giày mà không báo trước.

"Phải xuống kho viết cam kết, nộp phạt mới được nhận lại đồ. Nhưng xấu hổ nhất là lúc bê cái kệ và túi giày vào thang máy giữa giờ tan tầm, bị bảo vệ yêu cầu di chuyển nhanh", anh Tú nhớ lại.. Gia đình anh sau đó đã trả lại nguyên trạng hành lang.

Nhưng không phải ai cũng may mắn có được giải pháp êm thấm như khu nhà anh Tú. Sau những xô xát, chị Hằng và con gái đang phải làm quen với căn nhà thuê tạm bợ. "Tôi có nhà nhưng không thể về, chỉ vì những đôi giày không được đặt đúng chỗ", người phụ nữ nói.

800 triệu đồng dành dụm trong 15 năm bám trụ TP.HCM không mua nổi căn hộ nhỏ, vợ chồng Linh phải về quê xây nhà to trên đất ông bà, hàng xóm gọi vui...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nga Dương ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN