Bố mẹ ơi, con đồng tính!

Sự kiện: Những tâm sự hay

Con mong bố mẹ hiểu con, chấp nhận giới tính của con. Hãy để con được sống với chính mình có được không?

Bố mẹ có năm người con! Cả bốn chị gái con đều đã lấy chồng và đều sinh con gái. Ông bà, bố mẹ luôn hi vọng vào đứa con trai độc nhất, đó là con. Từ bé đến lớn, con đều sống vì bố mẹ. Thực lòng, con không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng giờ đây con muốn sống là mình, con muốn mặc đồ nữ, con thích để tóc dài, con không thích uống rượu, con không thích lấy vợ,... Tại sao lại ngăn cản con?

Mọi người đặt tên con là Lộc. Nghĩa là “lộc trời ban”. Từ khi sinh ra, con dường như không có tự do. Bố mẹ chăm lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhưng bố mẹ có bao giờ hỏi con thích gì? Con muốn gì? Hay chỉ luôn nói rằng bố muốn con thế này! Mẹ muốn co thế kia! Và con vẫn luôn cất giấu tất cả những điều ấy như một bí mật cho đến khi con lớn lên, đến khi con gặp Thành.

Con và Thành cùng học chung Đại học. Cả hai đứa lại có cùng chung một mơ ước đó là làm nghệ thuật. Vì cảm thấy hiểu nhau, tôn trọng và vui khi ở cạnh nhau nên chúng con đã quyết định đến với nhau. Đó chính là lý do tại sao mẹ thấy thời gian gần đây con hay trang điểm, ngắm vuốt và đặc biệt là cứ dính lấy Thành như hình với bóng.

Học xong Đại học, cũng là lúc bố bắt con về chuẩn bị tiếp quản công ty của bố. Con nói con muốn đi theo niềm đam mê của con, đó là thiết kế thời trang. Con quyết tâm sẽ thành công và có nhiều tiền, chỉ cần bố cho con thời gian.

Giờ đây, khi con đã trở thành nhà thiết kế, bên cạnh con luôn có anh - người mẫu Minh Thành. Con đang rất hạnh phúc. Vậy mà bố mẹ nỡ chia rẽ chúng con. Bố bắt con về làm kinh doanh. Bố còn nói đã tìm cho con một cô gái xinh đẹp, giàu có để kết hôn. Con nói dối rằng con chưa muốn cưới vợ.

Bố mẹ ơi, con đồng tính! - 1

Hãy để con được sống với chính mình có được không? (Ảnh minh họa)

Vậy mà một ngày, bố bất ngờ nói rằng bố đã định ngày cưới cho con và cô ấy rồi! Cả hai bên gia đình đều đã đồng ý! Con tự hỏi tại sao bố luôn quyết định thay con mà không hề để ý đến tâm trạng của con. Bố bảo là con trai lớn, lấy vợ là chuyện đương nhiên.

Con nhất định không cưới vợ và bảo bố hãy hủy đám cưới. Bố đã tát con 1 cái. Cái tát đầu tiên bố dành cho con chỉ vì con không làm theo điều bố muốn. Cái tát đau điếng, không chỉ khiến tim đau đớn, nó còn khiến cơn đau tim của bố tái phát. Con biết nỗi khổ trong lòng bố. Nhưng con không biết phải làm gì nếu như con cưới một người mà con không yêu!

Bố lên cơn đau tim, mẹ vì thế đã khuyên con hãy nghe theo lời bố 1 lần này nữa. Nếu con không cưới, có lẽ bệnh của bố sẽ càng nặng. Nhưng nếu con cưới thì Thành sẽ rất đau khổ giống như con vậy! Và một lần nữa, con đã chọn gia đình, con quyết định cưới người con gái ấy, dù cho trái tim tổn thương và đau khổ đến nhường nào.

Lễ cưới trước mắt, con thẫn thờ như người mất hồn, trong đầu con chỉ hiện lên hình ảnh của Thành, từ giọng nói đến cử chỉ của anh. Anh đã điện cho con rất nhiều, nhưng con không bắt máy. Có lẽ bây giờ anh ấy đang rất đau khổ và nghĩ rằng con đã phản bội anh.

Rồi con bước vào lễ đường, bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ, ông bà… và tất cả những người thân quen, trong lòng con lại càng thấy cô đơn. Và không hiểu sao, bỗng trước mắt con lại hiện ra hình ảnh của Thành. Con cười với anh, nhưng rồi khuôn mặt ấy bỗng vụt tắt, để lại khuôn mặt của 1 cô gái lạ lẫm. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng rồi tất cả bỗng lặng đi khi giữa đám cưới có một “vị khách không mời mà đến”. Đó chính là Thành. Tiếng gọi lớn của Thành làm tim con ngừng đập. Anh chạy vụt đến và cầm tay con, bất chấp con mắt kinh ngạc của nhiều người. Anh đưa con đi. Và theo tiếng gọi của con tim, con nắm tay anh ấy thật chặt. Con chạy theo anh để lại cho gia đình và người thân một sự hụt hẫng khó tả.

Giờ đây con và Thành bên nhau rất hạnh phúc, dù biết là mối quan hệ sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng đó là điều con muốn. Con biết tất cả đang lo lắng cho con. Bố mẹ có lẽ đang rất lo lắng tìm con! Nhưng con chưa muốn về nhà, chưa muốn đối diện với sự thật.

Bên cạnh Thành con đang rất hạnh phúc, vì con được là chính mình. Nhưng mỗi khi nhớ nhà con lại nghĩ đến bố mẹ, người thân đang lo lắng cho con. Con muốn về với mọi người, nhưng không muốn làm con trai nữa. Con mong bố mẹ hiểu con, chấp nhận giới tính của con. Hãy để con được sống với chính mình có được không?

Xem thêm các bài viết liên quan:

Sinh viên đồng tính bị cô giáo “bêu” trước lớp

Đám cưới đồng tính gây xôn xao TP Mỹ Tho

Lấy vợ để che giấu thân phận đồng tính

Tình yêu sóng gió của 5 đôi đồng tính Việt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Lộc (Người đưa tin)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN