Bị cướp mất chồng chỉ vì thói khoe khoang

Chỉ vì muốn nhận được thái độ ngưỡng mộ, ghen tị của người khác mà tôi đã bị cướp mất chồng.

Cứ nghĩ chồng sẽ mãi yêu và không bao giờ bỏ được mình nên tôi không bao giờ lo nghĩ đến chuyện mất anh. Tôi luôn tự tin vì mình học thức tốt, khá xinh đẹp và nhìn bề ngoài thì hơn anh rất nhiều. Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng nhìn khá “sương gió”, già dặn.

Bị cướp mất chồng chỉ vì thói khoe khoang - 1

Thay vì việc ghen tị với tôi, cô ấy lại khao khát có được một người chồng yêu thương và chăm sóc vợ như anh (Ảnh minh họa)

Trong cả xóm trọ với 5 đôi vợ chồng thì chúng tôi chơi thân nhất với vợ chồng chị Lam. Hai phòng gần sát nhau nên thường rất hay nói chuyện, nhà này có chuyện gì nhà kia cũng biết. Chuyện chồng tôi chăm vợ thế nào anh chị ấy cũng rõ như lòng bàn tay. Tôi thường hay được anh chị ấy ví là “sướng như tiên” khi lấy được chồng tốt tính, hiền lành.

Tôi cũng công nhận điều đó. Hàng ngày anh đều phụ giúp tôi việc nhà, từ nấu cơm đến đổ rác tôi đều “sai” được chồng. Đi làm bên ngoài thì anh rất "oai phong lẫm liệt", cấp dưới và đối tác đều nể phục, thế nhưng lúc ở nhà thì tôi lại là sếp. Tôi có nhiều chuyện không phải và đôi lúc cũng quá lời nhưng anh chỉ giận một chút là cho qua vì “em trẻ con nên không chấp”. Cứ như thế, tôi lấn lướt anh ngày một nhiều.

Cách đây hai tháng, nhà chị Lam có mấy nhân viên công ty đến ăn cơm, vợ chồng tôi cũng có mặt. Trong bữa cơm ấy, sau một đống chủ đề thì mọi người quay sang nói chuyện vợ chồng. Không có gì lạ khi vợ chồng tôi thành tiêu điểm của chủ đề ấy.

Chồng tôi được vợ chồng chị Lam hết lời khen ngợi và còn phong là “người chồng nhân dân”. Mọi người trong mâm cơm đều rất thán phục những việc anh làm cho tôi. Thấy vậy, tôi lại càng thấy tự hào và cho rằng mọi người đang ghen tị với mình nên càng ra oai, khoe chồng nhiều hơn.

Sau khi nghe tôi nói về anh, một cô nhân viên phòng nhân sự đã chủ động mời chồng tôi uống rượu.  Mọi người và chồng tôi đều nghi ngại còn tôi lại thấy rất bình thường vì “người như tôi làm sao mà mất chồng được”.

Bây giờ, nghĩ lại ngày hôm đó, tôi thấy mình quá ngu dại. Chỉ vì quá tự tin vào bản thân, luôn cho rằng anh quá yêu và không thể bỏ được vợ nên tôi đã để anh rơi vào lưới tình của kẻ khác. Người đó không ai xa lạ, chính là cô nhân viên phòng nhân sự đã mời rượu anh hôm nào.

Thay vì việc ghen tị với tôi, cô ấy lại khao khát có được một người chồng yêu thương và chăm sóc vợ như anh. Sau buổi uống rượu đó, cô ấy thường xuyên qua nhà hàng xóm của tôi chơi để tiếp cận anh.

Lần cô ấy đến thì thấy anh đang đánh giầy cho vợ, lần lại bắt gặp anh đi mua kem về cho tôi… cứ như thế, tình cảm cô ta dành cho chồng tôi ngày càng nhiều. Rồi cô ta xin số điện thoại của anh từ chồng chị Lam. Chị đã nhắc nhở tôi rằng: “Em lo mà giữ chồng đi, hàng hiếm nhà em đang bị nhòm ngó rồi đấy! Nhân sự nó đã ưng thì nó sẽ tuyển được đấy!”

Tôi lại cười và khẳng định: “Chồng em đâu phải người bình thường để chỗ nào muốn tuyển cũng được đâu chị”. Chị lườm tôi, bảo: “Cô tin chồng quá rồi!”.

Đúng là tôi rất tin tưởng chồng, thế nên khi anh cho xem tin nhắn của cô ta gửi đến, tôi vẫn cười và nhắn lại trêu ghẹo. Tôi không biết rằng chẳng lâu sau đó, cô ấy đã lôi kéo được anh về với mình. Tôi trở thành kẻ bị bỏ rơi, đơn độc trong con đường phía trước.

Giờ đây, anh đã không còn ở bên tôi mà đang chăm sóc cho cô ta ở nơi khác. Tôi muốn kéo chồng về mà lòng tự ái cá nhân không cho phép. Tôi hiểu đây không hoàn toàn là lỗi của anh. Tôi mới là người có lỗi khi không chịu giữ anh cho riêng mình, thích đi khoe và tự hào với hàng xóm, láng giềng về "người chồng mẫu mực".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mi (HN) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN