Anh "vui" bên ai chốn nhà nghỉ?

Thứ Sáu, ngày 12/10/2012 14:55 PM (GMT+7)

Đó là nhà nghỉ, là quần áo lót của anh, là quần áo lót của người con gái khác đang vứt vung vãi khắp sàn...

Từ giât phút này, tôi đã hận một người - người đã giết chết trái tim biết yêu lần đầu của tôi, người mà mới ngày hôm qua đây thôi, tôi đã dành trọn vẹn tình yêu, niềm tin, sự thủy chung và cả sự trong trắng của mình cho anh ta. Chính người ấy đã làm cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác...

Trái tim tôi rạn vỡ, lòng tin sụp đổ và tình yêu đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách nay đã chết, chết vĩnh viễn… Tôi cần lắm, cần lắm một tình yêu, một tình thương dù là ít ỏi thôi nhưng cũng phải chân thành và chung thủy với tôi là đủ rồi. Nhưng tôi chợt nhận ra, mình sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Ước mơ về mái ấm gia đình hạnh phúc sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ của riêng mình tôi mà thôi. Tôi sợ lắm… sợ những con đường đầy lối rẽ trước mắt, tôi sẽ phải gồng mình lên trước những sóng gió cuộc đời khi không có người ấy bên cạnh.

Tôi đơn độc bước đi, không bao giờ quay lại nữa… Dù anh không đáng để tôi tha thứ, dù nước mắt đã rơi thành dòng, chảy cả vào trong, cảm giác như buốt đến tận tim gan… nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp.

Cho tôi xin gọi anh một lần cuối, một lần cuối thôi cho tình yêu mà tôi đã hằng nâng niu, trân trọng và quá đẹp đẽ trong mắt tôi. Cũng vì tôi đã quá thần tượng về tình yêu đó… để rồi khi biết được tất cả sự thật, tôi hoàn toàn sụp đổ, mất hết phương hướng.

Tôi gặp anh, rồi yêu anh nồng cháy. Tôi tin rằng, trái tim tôi sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi. Ở bên anh, tôi ngập tràn trong hạnh phúc, cùng với cảm giác được yêu thương, chở che, bảo vệ. Chính vì lẽ đó mà mặc dù yêu xa suốt ba năm đại học nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn thắm thiết, đậm sâu để cùng vượt qua biết bao thử thách trong cuộc sống.

Anh "vui" bên ai chốn nhà nghỉ? - 1

Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống khi không có anh bên cạnh (Ảnh minh họa)

Tôi yêu anh… chưa bao giờ tôi nguôi ngoai nỗi nhớ thương anh. Tôi cố gắng chắt chiu mọi thứ, giữ gìn mọi thứ cũng chỉ để cho anh, chỉ riêng mình anh thôi. Có chuyện vui buồn gì, tôi cũng đều chia sẻ với anh, kể cả những bí mật riêng tư nhất.

Chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với anh, chưa một lần tôi cầm tay một người con trai khác, dù họ là bạn bè. Trong mọi hành động, tôi luôn lấy anh làm động lực, lấy tương lai của hai đứa làm mục tiêu sống. Tôi bớt thời gian cho bạn bè, gia đình và dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Vì ở xa nhau nên không ít lần tôi phát hiện ra điều gì đó khang khác nơi anh… nhưng tôi cũng không thể biết rõ mười mươi sự thật. Và rồi, trong những ngày được gần gũi nhau, những hoài nghi, hờn ghen về anh lại xóa tan hết. Tôi lao vào vòng tay anh như một kẻ khát tình, như lần đầu tiên được yêu và muốn tận hưởng những cảm xúc thăng hoa bên người đàn ông tôi yêu nhất.

Yêu anh nhiều như thế để rồi hôm nay đây, tôi chợt nhận ra mình bị phản bội, bị lừa dối bấy lâu nay mà tôi không hề hay biết. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại ác với tôi như thế? Tôi đã làm sai điều gì để khiến anh thay đổi như vậy? Có phải vì gia đình tôi đã tan nát nên ai cũng có quyền làm trái tim tôi tan nát thêm không?

Anh, sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Anh đã nói không bao giờ lừa dối tôi, không bao giờ làm tổn thương tôi, không bao giờ phản bội tôi cơ mà? Tại sao lại vậy anh? Những lời anh nói chẳng nhẽ lại giả dối đến thế sao? Tôi đã nhiều lần tha thứ cho anh, đã từng lấy lại được niềm tin nơi anh, vậy mà sao anh lại tiếp tục?

Hôm nay, khi nhìn những bức ảnh đó, tôi run lạnh cả người… Đó là nhà nghỉ, là quần áo lót của anh, là quần áo lót của một người con gái khác, là sách vở của anh mà tôi vẫn hay ghi những câu bông đùa yêu thương… Tôi đã xem chúng không chớp mắt… và không thể nào nhầm lẫn được nữa… Những quần áo đó, những bút vở đó không phải của ai khác ngoài anh cả.

Tôi chợt hiểu ra rằng, anh là một người rất có kinh nghiệm trong "chuyện ấy”, tôi cảm thấy ghê tởm con người anh, ghê tởm người tôi yêu thương hết mực, hy sinh hết mực bấy lâu nay.

Cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ mang ơn anh… và nếu có cơ hội, tôi sẽ trả cho anh hết. Còn bây giờ, tôi không có bất cứ thứ gì cả. Tôi sụp đổ, tôi lại thất bại nữa rồi…

Ba năm hay năm năm yêu nhau quả là một thời gian khá dài cho tôi được kiểm nghiệm lại tình yêu của mình. Tôi yêu anh không một chút toan tính, không một lần dối trá, lọc lừa. Tôi đã yêu anh bằng tất cả tình cảm ban sơ của mình, bằng tình yêu chân chính, bằng những khát khao cháy bỏng của một người thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu.

Tôi không ân hận với tình yêu đầu của mình, chỉ có chăng là sự bất công vốn có của cái cuộc sống này. Lần này tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua như bao lần khó khăn tôi đã vượt qua, chỉ khác một điều là không có anh bên cạnh!

Vĩnh biệt anh! Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình...

Hoàng Linh

sự kiện Tình yêu giới trẻ hiện nay