Anh hãy quên đi chuyện tình mình
Em cũng đã tha thứ cho anh tất cả, mọi tổn thương tinh thần anh mang đến ngày xưa...
Kí ức ngày nào tưởng chừng đã ngủ yên êm đềm theo năm tháng, bỗng dưng hôm nay trở về, khiến nỗi đau buồn như mũi dao bén sắc cứa vào vết thương cũ trong em buốt nhói, tái tê. Tại sao anh không để kí ức đó mãi chìm vào quên lãng, chôn sâu vào quá khứ, xóa nhòa cho hết theo dấu vết thời gian,anh nhắc lại để làm gì?
Ngày ấy anh là chàng trai hào hoa phong nhã, thành đạt, nhà giàu bao cô gái ước ao. Còn em một cô gái quê giản dị bình thường như bao cô gái khác. Em sinh ra trong một gia đình bố là cán bộ hưu trí, mẹ làm ruộng. Em đã phải phụ giúp cha mẹ rất nhiều công việc sau buổi học. Tuy cuộc sống khá vất vả, nhưng cha mẹ vẫn nuôi em ăn học đàng hoàng. Em tự hào vì được sinh ra trong gia đình đó. Em hạnh phúc khi có cha mẹ, anh chị em đùm bọc yêu thương.
Rồi một ngày anh đến với em, mọi việc như một giấc chiêm bao, bởi chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu thích một người hào hoa, sang chảnh như anh. Nhưng rồi em đã bị anh chinh phục bằng những lời ngọt ngào, sự quan tâm chân thành, thẳng thắn. Anh cuốn em ra khỏi vỏ bọc yêu thương của gia đình, thay vào đó mọi thứ với em dường như chỉ có anh thôi. Mọi suy nghĩ, cảm xúc của em là anh. Anh là hơi thở, là bầu trời của em khi đó. Trong mắt anh, em cũng đọc được niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ...
Em mong rằng nơi ấy anh hãy an yên, vui vẻ với con đường anh chọn (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là một giấc chiêm bao anh nhỉ. Lòng sông sâu, lòng biển rộng nhưng sao sâu rộng hơn lòng người toan tính phải không anh? Anh đã xa rời em không một lời từ biệt, bỏ lại sau lưng câu ước hẹn sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời. Anh vội vã bước đi bỏ quên lời hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc, mang lại cho em tất cả mọi ước mơ mà em hằng khao khát. Anh nhẹ nhàng quay bước, dễ dàng chỉ như một bàn tay lật ngược vậy thôi. Còn em đau đớn, khổ sở, tủi hờn, cay đắng, xót xa biết là nhường nào trong thời gian ấy, anh có bao giờ hiểu nổi được không? Anh đã xóa nhòa tất cả mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống em. Anh đã cướp đi niềm lạc quan trong sáng, niềm tin đầu đời thơ ngây thánh thiện trước cuộc đời này. Em đã dại khờ đặt trọn niềm tin nơi anh như thế đó.
Dù anh đối xử với em không công bằng, anh không dám đối diện cùng em mọi thứ; anh ra đi mà không một chút hối tiếc, băn khoăn, không lo lắng, quan tâm, thương xót... Nhưng sau tất cả những gì anh mang lại, sau cú sốc tình yêu đó em vẫn cố gắng vươn lên để mình không gục ngã, vẫn cố gắng bước đi trên con đường chông gai, gian khổ của mình một cách hiên ngang. Gia đình em không hề thất bại như anh nói. Anh tỉnh lại đi anh. Cuộc sống em cũng không hề thất bại. Có chăng em chỉ thất bại bởi tình yêu đầy gian dối của anh thôi.
Không có anh hoa hồng vẫn nở. Không có anh, em vẫn sống bình an, vui vẻ. Không có anh, em vẫn có bờ vai đủ vững chãi để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Em vẫn có những người yêu thương che trở, có mái ấm bình yên sau mỗi buổi đi về bên những người thân. Hãy tỉnh lại đi anh khi cuộc sống có rất nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn phải tuân theo quĩ đạo thời gian không ngừng nghỉ. Anh hãy tự vấn mình xem cuộc sống anh có thực sự được như anh mong muốn? Tuy anh có tất cả, vợ trẻ, con ngoan, công danh sự nghiệp nhưng em tin trong cõi lòng anh chắc rất cô đơn, bởi vậy nên anh không thôi nhớ về em, nghĩ về em, nói về em theo những gì anh chủ quan tưởng tượng. Mình đã bao giờ gặp lại nhau đâu anh sau bao nhiêu năm tháng cách xa? Anh nhớ mong em làm gì, mơ tưởng em làm chi, khi ván đã đóng thuyền, chim sáo đã sang sông? Hãy quên em đi anh nhé. Em cũng đã tha thứ cho anh tất cả, mọi tổn thương tinh thần anh mang đến ngày xưa...
Em mong rằng nơi ấyanh hãy an yên, vui vẻ với con đường anh chọn. Em trở về là em của hiện tại, của hôm nay. Em sẽ cố quên anh ngày ấy, quên đi một giấc mơ buồn, quên đi kỉ niệm một quãng đời trẻ dại, thơ ngây nông nổi.