Vùng đất với mệnh danh “thủ phủ mại dâm”
Ở Hương Khê (Hà Tĩnh) tình trạng hoạt động mại dâm diễn ra tấp nập và gần như công khai. Cái tên “thủ phủ mại dâm” đã được gán cho thị trấn của huyện miền núi này. Trong vai khách làng chơi, phóng viên đã mục sở thị…
Hương Khê thật sự là một huyện miền núi khá phát triển so với mặt bằng chung các huyện miền núi khác trong cả nước. Ở đây có một thị trấn nhỏ rất đẹp và cũng rất thơ mộng.
Qua cuộc trao đổi ngắn ngủn, chúng tôi nhanh chóng được một cậu lái xe chở tới quán cà phê. Mặc dù nằm trong một con ngõ khá hẹp, vắng vẻ nhưng quán cà phê Sao Đêm (ở khối 4) lại đông khách tới không ngờ. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được với khách làng chơi. Tiếp xúc với một vị “thượng đế” gần 40 tuổi, chúng tôi được anh cho biết nhiều thông tin khá đặc biệt. Theo như lời anh ta thì quán Sao Đêm này cũng được xem là có tiếng trong giới mại dâm ở thị trấn phố núi này. Ở đây có 3 em xinh xắn, trắng trẻo phục vụ, đều quê ở Nghệ An “di cư” sang đây.
"Giá cả thế nào, em thấy ở đây cái gì cũng đắt, không biết “khoản này” có đắt không?"- chúng tôi dò hỏi. Vị khách cởi mở cho biết: Các anh cứ yên tâm, vì ở đây nhiều quán "bán hàng này" nên họ cạnh tranh nhau về giá, bởi vậy không sợ đắt đâu, vừa trẻ đẹp thì tầm 300 nghìn/lượt “tàu nhanh”, qua đêm thì 1 triệu, thích thỉ ở lại quán không thì khách có thể đưa gái lên khách sạn.
Ngồi tầm 30 phút, nhân cơ hội thấy khách vào ra đông nên chúng tôi rúi lui một cách lặng lẽ. Để tiếp tục hành trình tới những “thiên đường” khác, chúng tôi quyết định cuốc bộ. Đi dọc theo con đường nội thị, rồi sang trung tâm bờ hồ, chúng tôi tìm tới quán cà phê Hoa Sữa (nằm tại khối 7). Quán này khá chật hẹp hơn so với quán lần đầu chúng tôi vào. Chỉ có một khuôn viên nhỏ đặt khoảng 5 bàn cho khách ngồi uống cà phê. Sau khi chúng tôi yên vị, một cô nhân viên khá trẻ đẹp mang cà phê ra. Qua hỏi chuyện, chúng tôi được cô cho biết ở đây cũng có khoản “sung sướng”. Để tiếp cận với những cô gái “bán hoa” ở quán này, tôi đánh liều ngỏ ý xin được vào trong xem “hàng” rồi mới quyết định “đi” hay không.
Đi theo cô gái, tôi được dẫn vào sâu trong nhà, có ba em ăn mặc hở hang đang nằm trong một căn phòng để đợi khách.
Một trong những quán mại dâm trá hình.
Lấy lý do “hàng” các em không được chuẩn, không thích, tôi xin phép được rời “tổ”. Vừa ngoảnh mặt đi tôi đã bị mấy em buông mấy lời "nhận xét"... nổi cả da gà.
Điểm đến tiếp theo là quán Hà Quý, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng chừng 200m, nằm trên địa bàn xã Phú Phong, ngay sát thị trấn. Hoạt động mại dâm tại quán này hết sức lộ liễu, ngang nhiên. Ở quán này có 2 em phục vụ. Giá cả được niêm yết rõ ràng, 200 nghìn/lượt “tàu nhanh”, còn qua đêm thì 600 nghìn. Với chiêu cũ, chúng tôi dễ dàng “đánh bài chuồn” khỏi tụ điểm mại dâm này.
Theo địa chỉ một khách làng chơi cho biết, chúng tôi tìm tới quán Chợt Nhớ (nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hương Bình). Quán này khác hẳn với các quán khác, lịch sự và kín đáo hơn. Mỗi người có một chỗ ngồi riêng, được che chắn cẩn thận, đèn sáng lờ mờ. Đã vào đây thì chả có gì ngoài cái khoản “giải khuây”, ông chủ quán tên Sáng nhanh chóng ngỏ ý cho chúng tôi; 200 nghìn/ lượt “ tàu nhanh” và nếu qua đêm thì từ 800 nghìn trở lên.
"Đi nữa thì cũng vậy, còn nhiều quán khác nữa nhưng giá cả cứ sàn sàn vậy anh ạ" - cậu lái xe mách nước cho chúng tôi về vấn nạn mại dâm nơi phố núi này.
Đếm sơ qua chúng tôi biết được khoảng 10 quán mại dâm hoạt động dưới hình thức trá hình. Trung bình mỗi quán có khoảng 3 em, chưa tính những em làm “thời vụ”, hay làm “theo ca”. Không kể ngày hay đêm, chỉ cần khách có nhu cầu tìm đến thì sẽ được tận tình phục vụ. Khách đến quán ngồi khá đông, có khi phải chờ tới lượt.
Trong quá trình thâm nhập vào những động mại dâm trên, chúng tôi có đề cập tới việc sợ bị công an bắt quả tang thì được các em phục vụ cho biết là cứ yên tâm, thỏa sức mà chơi, chuyện đó có chủ quán lo?!
(Còn nữa)