Tội ác khó dung của gã chồng nghiện rượu

Bắt vợ xoa bóp chân tay không được, hắn đã cầm đèn pin đập vào đầu người vợ mới sinh con. Không những vậy, hắn ta còn dội nước sôi vào người vợ và làm nhiều chuyện kinh hoàng khác.

Dù vụ án đã trôi qua, nhưng có lẽ những ai nghĩ lại chuyện này vẫn không khỏi xót xa, thương cho số phận người phụ nữ bạc mệnh ấy. Họ càng thương xót và ghê tởm hơn bởi hành vi bỉ ổi của Đinh Văn Hài, SN 1965, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái .

Vốn là cô gái nết na, thùy mị nơi xóm núi, chị Hà Thị Khuyên lại sở hữu duyên ngầm nên đã không ít chàng trai trong làng ngoài xã biết đến và muốn lấy làm vợ. Nhưng duyên phận lại đưa chị đến với Đinh Văn Hài, người con trai thứ 2 trong gia đình có 9 anh chị em. Chị Khuyên bước chân về nhà chồng, ôm trong mình biết bao ước mơ về một cuộc sống gia đình êm ấm. Sau một năm lên xe hoa, chị Khuyên sinh con gái đầu lòng và chị đã đặt tên con là Đinh Thị Châu Phương. Ba năm sau, chị Khuyên sinh thêm bé trai là Đinh Văn Hiên. Có cả trai lẫn gái, gia đình nhà chồng chị Khuyên mừng lắm. Từ khi sinh con thứ 2, Hài bắt đầu thay đổi tâm tính, thường xuyên rượu chè rồi về chửi bới vợ con. Đã không ít lần khuyên can chồng nhưng không được, chị Khuyên nhờ gia đình chồng can thiệp, nhưng Hài vẫn chứng nào tật ấy và say khướt mỗi khi bước chân về nhà.

Đỉnh điểm vào năm 1991, chị Khuyên sinh đứa con gái thứ ba được vài ngày. Khổ nỗi, cháu bé cứ quấy khóc ngằn ngặt, khiến những người chăm sóc thấy mệt mỏi. Đến ngày thứ 5, chị Khuyên thấy chồng khật khưỡng vác chai rượu về nhà và bắt chị phải xoa bóp chân nhưng chị Khuyên không đồng ý. Cả ngày vật lộn với con, chị tranh thủ chợp mắt thì bị chồng dựng dậy. Vì mệt, chị Khuyên chỉ bóp chân cho chồng một lúc rồi ngủ gật khiến Hài nổi điên. Hài cầm đèn pin nhằm đầu vợ đánh cho đến khi chảy máu mới dừng tay.

Lần đó, chị Khuyên phải nằm điều trị vết thương dài ngày khiến mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Tưởng rằng, chứng kiến cảnh vợ đau đớn, các con không người chăm sóc, Hài sẽ tu tỉnh. Nào ngờ, hắn ta còn xuống tay với chính những đứa trẻ vô tội. Hắn ta tiếp tục uống rượu và say mềm mỗi khi về nhà, rồi đánh đập vợ con, Hài đập sạch đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, chị Khuyên đã đưa các con sang nhà nội tá túc.

Khi nhìn vợ đưa các con đi, Hài nổi cơn thịnh nộ. Hắn ta giận cá chém thớt, cầm chiếc đũa sắt đánh vào đầu cháu Phương con gái lớn làm đứa trẻ vô tội chảy khá nhiều máu và ngất xỉu. Nhìn thấy con nằm gục, Hài chợt thức tỉnh và ôm con vào trạm y tế xã khâu vết thương. Tưởng rằng sau lần đó, Hài sẽ nghĩ lại, nào ngờ, chưa được bao lâu, hắn ta lại bập vào rượu. Một năm sau, Hài tiếp tục vùi mình trong ma men, rồi về chửi bới mẹ con chị Khuyên. Sau lần đánh con phải đi điều trị, chị Khuyên nghĩ rằng chồng sẽ nghĩ khác, sẽ chẳng dám động vào con nữa. Một lần trong cơn say, Hài nổi cơn "điên", vác chiếc ghế gỗ ném thẳng vào đầu cháu Phương, làm cháu ngã gục. Nhìn con, lòng chị Khuyên đau thắt. Nhưng chị vẫn cố nín nhịn mong chồng sẽ nghĩ lại, thay đổi tâm tính.

Một hôm, Hài bắt cháu Phương đi mua rượu cho hắn. Khi cháu bé mua rượu về hắn cho rằng cháu Phương ăn bớt tiền của hắn. Bị cha đổ oan, cháu Phương đã cãi lại khiến hắn nổi khùng túm tóc cháu bé rồi dùng dao nhọn cắt một góc môi cháu bé. Nhìn thấy thế, chị Khuyên không thể nín nhịn hét lên và hô hoán nhờ bố mẹ chồng can thiệp. Nhưng lúc ấy hắn như con thú hoang dữ dằn, dùng chính con dao nhọn ấy đâm liên tiếp vào vai và bụng vợ, khiến cho người phụ nữ tần tảo này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong thời gian vợ nằm viện điều trị, Hài không những không đến chăm sóc mà suốt ngày rượu rồi chửi bới những đứa trẻ. Nhìn thấy bốn đứa cháu nheo nhóc, ông Đinh Văn Duyên và bà Hà Thị Cự (là bố mẹ đẻ của Hài) đã sang khuyên ngăn, chăm sóc cháu, nhưng Hài không những không giảm uống rượu mà hắn ta còn tiếp tục chửi cả bố mẹ đẻ và đuổi ông bà ra khỏi nhà vì dám can ngăn vào việc riêng của gia đình hắn. Bất lực với đứa con trai nát rượu, ông Duyên và bà Cự cũng chỉ cố gắng khuyên con dâu cam chịu để mong một ngày Hài sẽ nghĩ lại.

Nghe lời cha mẹ chồng, dù sống trong cảnh bị bạo hành, nhưng chị Khuyên vẫn cố nín nhịn, không dám tố cáo hành vi côn đồ của chồng để mong các con có một cuộc sống đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng cuộc sống ấy không những không mang lại hạnh phúc cho chị và các con mà nó còn phản tác dụng. Đến bây giờ, khi nghĩ lại, chị Khuyên vẫn không thể ngờ rằng, người chồng mà một thời chị tin yêu, gửi gắm lại gây ra những chuyện kinh hoàng như thế.

(Còn nữa)

(Tên bị hại trong bài đã được thay đổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN