Tình duyên lận đận của hoa khôi chốn vũ trường
Lê Thị Thu Thảo, bóng hồng được mệnh danh là “hoa khôi” chốn vũ trường, từng phải đón nhận án tử khi “lên ngôi” bà trùm, chuyên cung cấp, phân phối thuốc lắc khắp Sài thành.
Lần đầu tiên, số phận của một “tuyệt sắc giai nhân” này mới được hé lộ về thiên tình, bi kịch cuộc đời qua lời kể của người thân.
Mới 17 tuổi, Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, ngụ Bến Tre) đã vội vàng “gánh” trên vai hai đời chồng. Những cuộc tình chóng vánh đến và đi nhanh chóng, đã vô tình đẩy đưa cô gái xinh đẹp rơi vào bi kịch. Cuộc đời của cô giờ chỉ đong đếm thời gian, chờ ngày “trả nợ đời” cho bao quá khứ lầm lỗi. PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm gặp những người thân của cô để hiểu rõ hơn về số phận của bóng hồng đặc biệt này.
Tuổi thơ dữ dội
Từ ngày đứa con gái xinh đẹp Lê Thu Thảo bị bắt giam, tuyên án tử, 3 người con trai kế cũng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, phải đi cai nghiện, căn nhà bà Mười ở ấp Châu Sơn, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Bến Tre bỗng nhiên vắng lạnh. Người đàn bà đã qua tuổi 60, mang trong mình bệnh tật nhưng ngày ngày vẫn xuôi ngược xe mang đồ tiếp tế đến thăm những đứa con vướng vòng lao lý. Chồng bà buồn chán cũng chả buồn làm ăn, suốt ngày bầu bạn với rượu để quên đi nỗi muộn phiền. Để hiểu rõ hơn về lý do vì sao, một cô gái xinh đẹp có tiếng lại trót vướng bụi trần từ quá trẻ, chúng tôi được những người thân của gia đình bà Trần Thị Mười (64 tuổi) hé lộ thêm nhiều tình tiết không có trong bản án đã tuyên.
Lê Thu Thảo ngày bị đưa ra xét xử với mức án cao nhất. ẢNH: T.G
Dẫu đã hơn 1 năm kể từ ngày Thảo và anh Lê Vũ Sơn bị quy án, nhưng khi chúng tôi tìm đến nhà, nỗi đau vẫn hiện lên khuôn mặt người mẹ khắc khổ. Bà Mười nhớ lại: “Khi nó bị bắt tôi đâu có hay, chúng nó giấu biệt tôi. Đến tận 4 tháng sau khi không thấy nó gọi về, mà tôi lên TP. HCM khám cũng không thấy nó ra thăm nên tôi mói sinh nghi. Gặng hỏi từng đứa chị nó, cuối cùng tôi phải dọa không đi khám nữa chúng nó mới nới sự thật”. Tiếng nấc ngẹn nơi cổ họng làm giãn đoạn câu chuyện của chúng tôi với người phụ nữ đã lên chúc bà này.
Lật giở từng trang nhật ký đẫm nước mắt về cuộc đời của từng đứa con, bà Mười mỗi khi gợi nhớ lại, nước mắt đong đầy, như không tin vào sự thật. Trong số những đứa con mang vòng tù tội, bà bảo Thảo là đứa cả gia đình thương yêu nhất. Thảo sinh ra ở vùng sông nước ở ấp Châu Sơn, trong gia đình thuần nông nghèo có tới 8 anh chị em. Ý thức được cái nghèo nên từ nhỏ, cô bé Thảo đã rất chăm chỉ phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, vườn tược. Chiều chiều, sau mỗi buổi học Thảo lại mang thúng bánh cam đi bán phụ mẹ. Suốt những năm tháng tuổi thơ cơ cực, cô bé có dáng người dong dỏng cao ấy đã cùng thúng bánh cam của mẹ đi khắp xóm trên, ấp dưới.
Sự tháo vát của cô con gái thứ 6 giúp đôi vai vợ chồng bà Mười bớt nặng hơn, phụ thêm nhiều thứ cho các em. Thương con gái nhỏ vất vả, người mẹ nghèo này mỗi tối luôn đưa lại cho Thảo vài đồng để ăn vặt, mua sắm. Nhưng trái với suy nghĩ của mẹ, tất cả số tiền ít ỏi mẹ cho đều được cô dành dụm, cuối tuần lại chạy ra chiếu bạc cuối ấp, nơi các chú, các bác trong ấp vẫn tối ngày quay quần bên hộp xí ngầu. Tâm hồn của cô bé 13 tuổi thả trôi theo những trò đỏ đen bên chiếu bạc.
Như có dòng máu cờ bạc chảy trong người, càng ngày Thảo càng lún sâu hơn. Ban đầu chỉ là những đồng bạc lẻ mẹ cho, sau rồi bao nhiêu tiền bán bánh cam cô đều trút hết vào những trò đỏ đen đầy may rủi. Khi cơn mê cờ bạc đã ngấm sâu vào máu, năm 14 tuổi, mới bắt đầu năm học lớp 8 Thu Thảo đã tự ý bỏ học. Sau đó, cô rong ruổi khắp nơi cùng lũ trẻ trong ấp, làm tất cả mọi việc để kiếm tiền đánh bạc, ăn chơi. Bà Mười đành bất lực trước đứa con gái nhỏ có phần ngổ ngáo, đành phó mặc tất cả, lao vào cuộc mưu sinh. Có thể vì quá bận rộn vói việc làm ăn mà bà đã không quan tâm nhiều đến con cái, nhất là khi Thu Thảo đang ở tuổi ẩm ương, mới lớn.
Khi lớn hơn một chút, Thảo không còn phụ giúp mẹ bán bánh cam hay lêu lổng cùng lũ trẻ quê nữa. Mới 17 tuổi mà cô bé con đen nhẻm ngày nào nay đã lớn phổng phao, trở nên xinh đẹp nhất ấp Sơn Châu. Tiếng lành đồn xa khiến nhiều đám con trai khắp nơi tới coi mắt, dạm hỏi nhưng Thu Thảo kiêu kì không ưng ý ai. Chỉ đến khi có mối ở Đài Loan, thấy gia đình nhà trai khá giả và bên đó lại đồng ý cho tiền cất nhà nên bà Mười cố thuyết phục con gái. Không mảy may suy nghĩ nhiều, vì nhà quá nghèo và để có tiền thoải mái đánh bạc, tiêu xài thảo đã gật đầu đồng ý.
Giấc mơ đầu đời tan vỡ
Sau khi tổ chức đám cưới xong xuôi, cô theo chồng đến Đài Loan sinh sống. Nhưng trái với những gì cô từng tưởng tượng về một gia đình giàu có thuộc dạng “trâm anh thế phiệt” thì nhà chồng cô cũng chỉ thuộc loại bậc trung, nếu không muốn nói là nghèo. Đó là một ngôi nhà khá nhỏ với một xưởng sản xuất và đóng chai nước uống. Để có số tiền cưới cô, chàng trai Đài Loan phải dành dụm ngót ngét đến gần nửa cuộc đời. Thế nhưng, số tiền tích cóp ấy cũng không đủ để anh ta cưới vợ người bản địa, nên mới phải lặn lội sang tận Việt Nam nhờ mai mối.
Giấc mơ đầu đời của Thu Thảo tan vỡ khi tất cả đều không được như mong muốn. Ở nơi đất khách, lại chưa biết một tiếng bản ngữ, để có thể tiếp tục sống, cô đành phải sắn tay áo và lao vào làm việc cùng gia đình nhà chồng. Hàng ngày, cô phải dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chồng, cô bắt đầu ngày mới với công việc lau chùi rửa hàng ngàn thùng nước lớn nhỏ. Vốn tính ham chơi và ưa tự do, Thảo cảm thấy khó chịu với những gò bó từ phía nhà chồng. Càng ngày cô càng cảm thấy người đàn ông mình gọi là chồng trở nên xa lạ. Và công việc cực nhọc cùng chuỗi ngày lặp đi lặp lại đều đặn đó càng khiến cô thấy nhàm chán.
Thời gian trôi nhanh, mới 6 tháng theo chồng làm dâu, Thảo cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa và bịa lý do người nhà bị tai biến phải về thăm gấp. Tưởng thật, gia đình nhà chồng đã đặt vé máy bay về Việt Nam cả hai. Tuy nhiên, khi tới sân bay Quốc tế Đào Viên, cô gái ma mãnh đã lấy hết giấy tờ tùy thân của người chồng, buộc anh ta không thể lên chuyến bay đó và phải quay lại quê nhà. Đó cũng là lần cuối cùng anh ta còn nhìn thấy người vợ non nửa năm đầu ấp tay gối.
Hồng nhan ham chơi
Về tới Bến Tre, Thảo vẫn còn buồn chuyện đời ngang trái. Ở quê mãi cũng chán, cô quyết định lang bạc lên Sài Gòn cùng đám bạn. Với chút nhan sắc và vẻ mặn mà, Thảo đã khiến không ít chàng trai đất Sài Gòn phải “lác mắt” ngắm nhìn. Nhiều chàng trai tìm mọi cách để được chăm sóc “người đẹp”, nhưng đều bị từ chối.
Ngày ngày, Thảo chỉ ăn chơi, ngày uống cà phê và đêm đêm lại chầu chực tại những tụ điểm ăn nhậu. Trong một lần đi uống cà phê với bạn, Thu Thảo đã lọt vào mắt xanh anh Thành, ngụ Q7, TP. HCM. Một công tử thứ thiệt thuộc hạng chỉ tiêu xài, không cần làm việc mà vẫn sống tốt. Dường như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, mặc cho có hàng tá bóng hồng vây quanh xin được “nâng khăn sửa túi” mà tay chơi nhất nhì Q.7 chỉ để ý đến cô gái trẻ đã qua một lần đò có gương mặt đẹp.
Như con chim sợ cành cong, thời điểm Thành đặt vấn đề cưới hỏi, cô lập tức chối từ. Song trước túi tiền rủng rỉnh của chàng thiếu gia, chẳng bao lâu sau, trái tim của cô thôn nữ miệt vườn đã bị đánh gục. Ngày về ra mắt gia đình Thảo, Thành lái chiếc xe bóng lộn mới cóng. Ấp Sơn Châu lại thêm một lần dậy sóng khi nghe tin Thảo chuẩn bị về làm dâu đại gia Sài Thành.
E ngại con gái sẽ chịu khổ khi đi bước nữa, lại do hoàn cảnh hai gia đình không tương xứng, bà Mười rất lo lắng và không đồng ý hôn sự này. Nhưng trước sự nhiệt tình của bà thông gia và cậu con rể tương lai, phần vì gia đình họ quá giàu nên gia đình Thảo đã đồng ý cho con gái tái giá thêm một lần nữa. Sau đám cưới rình rang được tổ chức, Thảo lại tất tả về nhà chồng. Thương cô con dâu ngoan hiền, mẹ chồng cô không để Thảo đụng tay vào bất cứ việc gì cả. Thảo sống trong nhung lụa của nhà chồng. Tưởng như sau bao gian khổ, cuộc đời đã mỉm cười với Thảo, vậy mà câu nói “hồng nhan bạc phận” lại ám vào người con gái xinh đẹp này.
Những ngày về làm dâu, Thảo chỉ việc ở nhà ngồi chơi, làm giúp gia đình mấy việc lặt vặt. Bởi trong nhà từ nấu ăn, đến lau chùi, dọn dẹp, gia đình đều thuê ô sin làm. Mỗi dịp cuối tuần, hay ngày nghỉ, cô đều được chồng lái xe ô tô đưa đi chơi, mua sắm, tham quan các điểm du lịch. Thậm chí chỉ cần cô kêu the thé với chồng “em nhớ nhà”, thì lập tức, sẽ có một chiếc xe ô tô đưa cô về thăm bố mẹ. Ba mẹ của cô cũng rất mực yêu thương con dâu, một phần vì cô còn quá trẻ, lại ăn nói dịu dàng, lễ phép. Từ trong sâu thẳm, cô thầm cảm ơn số mệnh đã run rủi cho mình tìm được hạnh phúc mà có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.
Vậy nhưng, khi đang ở trên tột đỉnh của niềm vui thì Thảo mới lờ mờ nhận ra rằng, người chồng mình mỗi đêm e ấp là một tay chơi có tiếng ở chốn Sài Thành. Tưởng như hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng những ngày làm dâu khiến Thảo càng lâm vào con đường bi kịch.
Kỳ 2: Những cuộc đổi chác thân xác của hoa khôi vũ trường