Nỗi đau sau bản án cháu giết cậu

Sống nhờ sự cưu mang của bà ngoại, từ nhỏ Hoàng thành vật để cậu trút bỏ những bực tức.

Phiên tòa kéo dài cả ngày trong không khí căng thẳng xen lẫn sự đau buồn của một “đại gia đình”…

Tuổi thơ dữ dội…

Vốn sinh ra trong một gia đình đông anh em, cuộc sống cơ hàn sớm cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của Hồ Tấn Hoàng (1989, trú tổ 23B, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhà nghèo, Hoàng phải sống nhờ tình thương và sự cưu mang của bà ngoại là bà Bùi Thị The. Sống chung dưới mái nhà có cậu (em của mẹ), tự nhỏ Hoàng đã trở thành vật để cậu trút bỏ những bực tức. Bị đánh đập thường xuyên, bị cậu phạt đòn bằng nhiều kiểu khác nhau khiến Hoàng ngày càng ốm yếu.

Nỗi đau sau bản án cháu giết cậu - 1

Bị cáo Hồ Tấn Hoàng trước vành móng ngựa.

Rồi việc học của Hoàng cũng đứt đoạn. Mặc dù đã lớn nhưng những trận đòn vô cớ của cậu vẫn đều đặn như cơm bữa. Có những trận đòn “có tên” nhưng cũng vô số trận đòn chẳng thể gọi thành tên. Sự sợ hãi của Hoàng khi gặp cậu được ví “sợ như sợ cọp”. Bản tính hiều lành, chất phác của Hoàng từ trước đến nay làng trên xóm dưới đều hay. Thương cho Hoàng bao nhiêu người ta càng giận cậu bấy nhiêu.

Rồi cậu cũng xây dựng gia đình. Ai cũng cho rằng từ nay chắc cậu cũng thay đổi tính nết. Vậy mà người nhà, hàng xóm vẫn thấy sự ngang tàng của ông cậu này ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông ta thường xuyên gây gỗ ngay cả với những người trong gia đình. Chửi bới anh chị em, cãi bướng mẹ… Đến nỗi những người trong gia đình ví thấy cậu là “chạy như chạy giặc”. Lâu dần mọi người biết được sự ngang ngược của ông cậu trong gia đình nên phần lớn là nhịn để mọi chuyện được yên bình. Thế nhưng thói đời “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, nhiều lúc người trong nhà cũng chỉ biết cam chịu.

Dáng người của Hoàng thấp nhỏ, lọt thỏm trước vành móng ngựa và trước hàng trăm cặp mắt của người dự khán. Tại phiên tòa hôm ấy, Hoàng đã khóc rất nhiều. Hoàng khóc vì ân hận trước việc mình gây ra cái chết cho người cậu ruột. Hoàng khóc khi nghe mẹ, bà, và cả vị luật sư bào chữa cho mình nhắc lại quá khứ tuổi thơ của mình. Một bức tranh u ám của tuổi thơ một lần nữa hiển hiện trước mặt Hoàng với tất cả sự vẹn nguyên. Nhìn ánh mắt thoảng thốt của Hoàng, nhiều người dự khán tỏ lòng thương cảm. Chị N.T.T – một người hàng xóm cho biết: “Tội nghiệp thằng Hoàng, hắn ngoan lắm, hiền lắm. Cũng chỉ vì thấy cậu ngang ngược, đối xử tệ với ngoại, với ba mẹ mà giờ nên tội… Nói phải tội, bây giờ trở đi đại gia đình này sẽ bớt sóng gió”. Cứ theo như lời nhận xét của những người hàng xóm có mặt tại phiên tòa thì việc ra đi của người cậu là đau buồn nhưng hoàn toàn không hẳn nhiên là vậy!

Thương con… mẹ nhận tội giết người!

Dù không muốn thì điều xấu nhất cũng đã xảy ra, trong một phút không kiềm chế Hoàng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cậu ruột của mình là anh Phạm Văn Mười tử vong.

Vào ngày 25/2/2012, lúc đó khoảng 16h30, Hoàng đi làm về thấy cha mình đang ngồi khóc ngoài ngõ và kể cho Hoàng nghe là bị cậu Mười đánh. Sau đó Hoàng qua nhà bà ngoại (bà The) chơi lại được bà kể lại câu chuyện hồi sáng cậu Mười đã gây gỗ, đập phá quán giải khát của mẹ Hoàng là bà Phạm Thị Hoa. Nguyên nhân cũng chỉ vì bà ngoại cho mẹ Hoàng mở quán giải khát ngay trước nhà mình nên Phạm Văn Mười không đồng ý. Nghe xong Hoàng về nhà lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi qua quán giải khát của mẹ bảo mẹ điện thoại cho cậu Mười đến để giải quyết mâu thuẫn. Khi ông Mười qua, Hoàng dùng một túyp sắt đánh lên đầu xe mô tô của ông Mười. Ông Mười đã dùng gạnh, vỏ chai bia tấn công lại Hoàng và bà Hoa. Hoàng ôm lấy ông Mười và dùng dao trong túi quần đâm ông Mười 3 nhát, khiến ông Mười tử vong.

Bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá nhanh, Hoàng bỏ trốn qua nhà bạn trú ở gần đó. Bà Hoa thẫn thờ trước cái chết của em trai dưới bàn tay của đứa con trai mình, bà đã đến Công an Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đầu thú với lời khai chính bà là hung thủ. Giải thích cho hành động này bà cho rằng đó là “Tình mẫu tử”. Hoàng là đứa con ngoan, thiệt thòi từ nhỏ, Hoàng không thể lại tiếp tục một cuộc sống buồn ở chốn lao tù. Tuy nhiên trước những chứng cứ không sát thực CQĐT đã chứng minh hung thủ chính là Hoàng mà không phải bà. Tại phiên Tòa hôm nay, một lần nữa bà lại nói lên nỗi lòng của mình. Hoàng phạm tội cũng chỉ vì bị dồn nén trước hành động ngổ ngược của người cậu đối với gia đình mình. Đặc biệt là trong buổi sáng cùng ngày cậu đã đập phá hết sạch đồ trong quán của mẹ, đến chiều cậu lại tiếp tục qua nhà đánh cha của Hoàng trong lúc ông đang nằm ngủ. Là một thanh niên, là một người con khi thấy như vậy, Hoàng không thể suy nghĩ thấu đáo nên bộc phát dẫn đến hậu quả đau lòng. Lòng người mẹ như bà Hoa dẫu đủ rộng lớn cũng không thể che được hành vi phạm tội của con mình. Và đó là sự thật khiến cõi lòng của bà càng thêm tan nát…

Nỗi đau sau bản án cháu giết cậu - 2

Vợ con nạn nhân trong mầu trắng khăn tang tại phiên tòa.

Và nỗi đau của người bà, người mẹ

Bà The trong chiếc áo màu nâu, dáng người ốm yếu đứng trước tòa đại diện cho người bị hại tuyệt nhiên không khóc. Bà không khóc, nói đúng hơn nước mắt của bà đã khô cạn theo năm tháng. Chính vì vậy khi đứa con trai của bà ra đi bà đã không còn đủ nước mắt để khóc con. Bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt bà là bấy nhiêu nỗi đau bà đã chịu đựng trong suốt cuộc đời của mình.

“Bây giờ tôi rất đau. Tôi đau vì mất đi đứa con trai và tôi đau vì phải chứng kiến một đứa cháu ngoan ngoãn là Hoàng sắp phải vào tù. Với cả hai nỗi đau đó đang ngày đêm làm tôi mất ăn mất ngủ. Nếu tôi nói ra đây, không biết có mấy người tin, hoặc có thể người ta sẽ cho rằng tôi vì một lý do nào đó mà đổ tiếng bẩn cho người quá cố, nhưng đúng là khi Mười còn sống, vợ chồng tôi, anh chị em của Mười, con cháu của Mười đều khiếp sợ trước tính ngỗ ngáo, ngang tàng của Mười. Đó là sự thật. Chỉ tội Hoàng… ”. Bà ngừng lại, những người trong HĐXX cũng lặng người trước lời tâm sự tận đáy lòng của một người mẹ già mất con.

Vị luật sư tham gia bào chữa cho Hoàng tại phiên Tòa cũng cho rằng Hoàng phạm tội trong trạng thái tinh thần bị tác động mạnh. Nỗi đau, sự bực tức bị dồn nén quá lâu nên mới có những hành động không kiềm chế. Nhận thấy trong sự việc đau lòng này, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên mong HĐXX có sự đánh giá khách quan khi lượng hình đối với bị cáo Hoàng. Một mạng người mất đi là nỗi đau lớn không gì bù đắp được. Và nỗi đau khi một thanh niên vừa bước vào đời, vì phút chốc phải trả giá bằng một thời gian dài trong lao tù càng khiến cho những người trong đại gia đình này phải suy nghĩ về lối sống và cách hành xử với nhau.

Đại diện VKS, người giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án 7, 8 năm tù đối với bị cáo Hoàng. Sau khi áp dụng những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Hoàng 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người”, buộc bồi thường gia đình bị hại 31 triệu đồng và chu cấp tiền nuôi dưỡng cho 03 con của bị hại đến năm 18 tuổi với số tiền 500.000 đồng/tháng. Đứng nhìn theo chiếc xe bịt bùng khuất xa, bà ngoại Hoàng mếu máo: “Tội nghiệp cháu tôi”…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mạnh Cường (Công Lý)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN