Nghị lực phi thường của người phụ nữ trở về từ “cõi chết”
Dù việc nhỏ nhất là tự cầm đôi đũa để ăn cũng không thể tự làm được nhưng chị V. không bỏ cuộc. Người phụ nữ đã gần 50 luôn quan niệm nếu đã được sống, thì phải sống sao cho xứng đáng.
Chị Đ.T.V thời điểm đang điều trị tại bệnh viện.
17 ngày nhập viện và lằn ranh “sống và chết”
Tiếp tục cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Đ.T.V (SN 1971, trú phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) cho biết, đến hiện tại, chị vẫn không thể quên được nỗi đau đớn về thể xác khi phải nằm điều trị 17 ngày trong bệnh viện.
“Ngay khi đưa tôi vào bệnh viện, sau khi cấp cứu, bác sĩ có nói với người nhà tôi rằng chỉ cần chậm 10 phút nữa thôi sẽ không thể cứu được vì mất máu quá nhiều”, chị V. nói.
Theo lời chị V., sau khi bị nam thanh niên lạ mặt dùng dao tấn công tại chính nhà mình, chị được mọi người đưa đến Bệnh viện Quân y 103 tại Hà Đông vào lúc 22h30 tối 9/11/2019. Ca cấp cứu tối hôm đó kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Đến 4h30 sáng hôm sau, gia đình được bác sĩ thông báo chị V. đã “tạm thời vượt qua cơn nguy kịch”.
Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy, chị V. nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, vết thương vùng đỉnh phải vỡ bán ngoài xương sọ, nhiều vết thương phần mềm vùng đầu, hàm mặt, vành tai phải; gãy răng 4.1, 4.2, vết thương gãy 1/3 dưới xương trụ trái, đứt cơ trụ trước – sau, vết thương bàn tay phải đứt gân duỗi, thấu khớp bàn ngón II, III, IV do bị chém.
“Các bác sĩ xác định tôi bị chém hơn 40 nhát trên khắp cơ thể, riêng vùng đầu và mặt bị chém tới 29 nhát. Tôi đã phải cắt bỏ hoàn toàn tóc để phục vụ quá trình điều trị, hồi phục tại bệnh viện. Hiện giờ tôi phải đội tóc giả để che đi những vết sẹo trên đầu”, chị V. cho hay.
Thời điểm chị V. được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và nhập viện, trong suốt 4 ngày tiếp theo, bác sĩ phải túc trực cạnh giường chị V. 24/24 để theo dõi tình hình của nạn nhân.
“Thật sự lúc ấy tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi. Nằm im một chỗ, không xoay được người vì khắp người đều là băng, gạc. Mọi sinh hoạt của tôi đều phải có người giúp đỡ. Nhiều đêm khi quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị giật mình, hốt hoảng, ngủ không yên giấc. Đầu óc thì đãng trí, lúc nhớ, lúc quên.
Sau 11 ngày nằm trong viện, cảm thấy tình hình đã tốt hơn, tôi xin điều trị ngoại trú. Vì ở trong viện, cứ 5 giờ sáng là phải dậy, trong khi tôi rất mệt mỏi, cả đêm không thể ngủ nổi nên đành xin về nhà. Khi có vấn đề gì sẽ tái nhập viện ngay lập tức cho đến khi bác sĩ cho phép tôi xuất viện”, chị V. tâm sự.
Nghị lực phi thường chỉ để sống được “bình thường”
Chị Đ.T.V tâm sự về cuộc sống hiện tại với PV.
Chị V. chia sẻ, dù đã trải qua hơn 2 tháng kể từ ngày tai họa ập đến với chị nhưng cho tới hiện tại, chị vẫn phải có người chăm sóc, giúp đỡ trong cuộc sống hằng ngày.
“Lúc nghe tin tôi bị nạn, chồng tôi có gọi điện từ bên Nga về và nói rằng đang làm thủ tục về nước để chăm sóc tôi. Nhưng tôi nói anh ấy hãy ở lại, làm việc như bình thường vì chuyện đã rồi, anh ấy về cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nghe giọng chồng trong điện thoại, tôi chỉ chực khóc.
Bây giờ mọi sinh hoạt hằng ngày của tôi đều có chị gái giúp đỡ. Nếu không có chị ấy thì tôi chẳng biết phải làm sao”, chị V. chia sẻ.
Một ngày của chị V. bắt đầu khi tỉnh dậy trong tình trạng đau ê ẩm toàn cơ thể, choáng và không thể dậy được. Khi tỉnh, chị V. luôn phải nằm im khoảng 5 – 10 phút mới có thể dậy và hoạt động như bình thường. Sau khi được chị gái nấu đồ ăn sáng và bón cho ăn, chị V. bắt đầu uống hàng chục loại thuốc khác nhau để điều trị cơ thể.
Chị V. vẫn hằng ngày đều đặn tập luyện các bài tập hồi phục chức năng cơ thể, với hi vọng một ngày nào đó mình có thể sống như một người bình thường. Người phụ nữ đã gần 50 luôn quan niệm nếu đã được sống, thì phải sống sao cho xứng đáng.
“Có những lúc tôi cảm thấy áp lực đến bật khóc vì đến cái việc nhỏ nhất là cầm đôi đũa, cái dĩa để ăn tôi cũng không thể làm được. Thế nhưng cuộc đời đã để cho tôi sống, phúc đức các cụ đã cho tôi được sống thì phải sống làm sao cho xứng đáng. Tôi sẽ không từ bỏ cuộc đời mình”, chị V. cho hay.
Cũng theo lời kể của chị V, từ khi sự việc xảy ra, bố đối tượng có sang thăm hỏi gia đình và đưa cho 5 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ chị V. chữa bệnh, nhưng gia đình chị không cầm. Công an quận Hà Đông cũng đã triệu tập chị V. lên làm việc và nhận diện đối tượng, tuy nhiên vụ án được điều tra đến đâu chị V. không nắm được rõ.
“Tôi mong muốn pháp luật trả lại công bằng cho tôi. Ngày vụ án này được đưa ra xét xử, tôi hi vọng rằng cậu ta sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, để không bao giờ có cơ hội sát hại thêm một ai khác nữa”, chị V. nói.
Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Cường (SN 1987, trú phường Phú La, quận Hà Đông) để làm rõ hành vi “Giết người”. Hồ sơ vụ án đã được Công an quận Hà Đông bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: [Link nguồn]
Mặc chị V. van xin, gã thanh niên vẫn trút xuống cơ thể người phụ nữ hàng chục nhát dao oan nghiệt trong cơn “mất trí”.