Lời chối tội trơ trẽn của gã yêu râu xanh 8X

Viết giấy nhận tội, nhưng khi ra tòa, hắn chối tội rất ngây ngô và trơ trẽn nực cười.

Thấy cô con gái 5 tuổi khóc thút thít đi về nhà, chị Nguyễn Ngọc Tuyết gặng hỏi. Nghe con gái kể lại chuyện vừa bị một anh ở gần nhà bế lên giường làm chuyện đồi bại, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt. Cháu bé ngây thơ dẫn ngay mẹ đến đúng nhà con “quỷ râu xanh”.

“Quỷ râu xanh” sau lũy tre làng

Hôm ấy, trường mầm non thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho học sinh nghỉ học sớm. Hơn 10h sáng, cháu Nguyễn Thảo Linh Hà (SN 2005) đi bộ lững thững từ trường về nhà mình cách đó không xa. Thấy bé gái hàng xóm đi một mình trên đường làng, Nguyễn Ngọc Lượng (SN 1984) dừng xe máy cho đi nhờ. Khi đi qua ngõ nhà Linh Hà, đáng lẽ phải đưa cháu bé vào nhà, Lượng lại tăng ga cho xe máy lao thẳng về nhà mình. Lượng dựng xe máy ở sân, vội vã bế cháu Linh Hà lên giường và làm chuyện đồi bại.

Trong lúc đó, chị Ngọc Tuyết đến trường đón con nhưng không thấy, vội vã về nhà vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu. Vừa đi ra ngõ, chị Tuyết thấy con gái mình vừa đi vừa khóc, áo quần xộc xệch. Chẳng phải đợi lâu, cháu bé 5 tuổi cho mẹ biết vừa bị một anh hang xóm (không biết tên) đưa lên giường, làm chuyện đồi bại. Cháu bé dẫn mẹ đến đúng nhà tên yêu râu xanh vừa mới làm hại đời mình.

Ngay lập tức, chị Ngọc Tuyết thông báo chuyện đau lòng này đến bố mẹ Nguyễn Ngọc Lượng và con quỷ râu xanh đã cúi đầu nhận tội. Hai ngày sau (30/10/2010), bố đẻ Lượng và gia đình cháu Linh Hà lập biên bản cam kết với nội dung: “Anh Nguyễn Ngọc Lượng đã hiếp dâm cháu Nguyễn Thảo Linh Hà vào ngày 28/10/2010 tại nhà ông NT (bố đẻ Lượng). Tâm sự với PV, chị Ngọc Tuyết cho biết: Gia đình Lượng đã đến nhà tôi nói lời xin lỗi và đề nghị được giải quyết nội bộ (không đưa ra cơ quan pháp luật). Vì gia đình Lượng không hề bận tâm đến sức khỏe, nhân phẩm con gái tôi, gia đình tôi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Gieo gió ắt gặp bão, sau nhiều ngày lẩn trốn với một cái tên khác, cuối cùng “quỷ râu xanh” Nguyễn Ngọc Lượng cũng sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Lời chối tội chẳng giống ai

Sáng sớm ngày 25/6/2012, nhiều người dân Hà Nội đã có mặt tại TAND TP Hà Nội để tận mục sở thị “yêu râu xanh” Nguyễn Ngọc Lượng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lượng mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngửng lên nhìn ai trong suốt quá trình xét xử. Mặc dù trong tất cả các bản cung và bản tự khai tại cơ quan điều tra bị cáo Lượng đều thú nhận thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Linh Hà. Thế nhưng, tại công đường, bị cáo này quay ngoắt 180 độ, không nhận tội. Bị cáo Lượng giọng leo lẻo khai man rằng hôm đó cho cháu Linh Hà đi nhờ xe máy về nhà.

Khi đến nhà cháu, thấy trong nhà không có ai nên đã chở cháu về nhà mình. Cháu Linh Hà tự xuống xe máy và bị ngã. Bị cáo đưa cháu lên giường, cởi quần cháu ra, mục đích xem cháu có bị thương tích nào không để bôi dầu?! Nghe bị cáo Lượng khai trước tòa, nhiều người đã không nhịn được cười. Vì chủ tọa phiên tòa mời cháu Linh Hà lên trước tòa đối chất. Bé Linh Hà người nhỏ bé, gầy quắt queo so với đứa bé 6 tuổi. Cô bé đứng nép vào lòng mẹ, giọng ngây thơ: “Cháu không ngã xe máy. Cháu tự xuống. Anh ấy đưa cháu vào trong buồng và không cho cháu kêu đau”. Nói đến đây, bé Linh Hà bật khóc. Chị Ngọc Tuyết cũng khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, nhiều người trong phòng xử án đã không cầm được nước mắt. Ấy vậy mà bị cáo Lượng, chối tội đây đẩy.

Giọng một vị thẩm phán cất lên, xóa đi phút đau buồn của hai mẹ con bị hại: “Bị cáo nghe cháu Linh Hà nói chưa. Cháu không bị ngã xe máy. Vậy bị cáo cởi quần bé Hà để làm gì?”- “Để bị cáo xem cháu có bị thương tích gì không”, Bị cáo Lượng giọng lí nhí. Vị thẩm phán lớn tiếng: “Làm gì có vết thương nào. Cơ quan giám định đã xác nhận, ở vùng kín bị hại có nhiều vết thương tích phù hợp với thực tế khách quan của vụ án. Bị cáo đừng có quanh co chối tội”. Bị cáo Lượng mặt cúi gằm xuống đất, đứng lặng người trông trông như một pho tượng không đầu. Để cho bị cáo tâm phục, khẩu phục, vị chủ tọa trích đọc lời khai đầu tiên của bị cáo tại cơ quan điều tra: “…Khoảng 10h, nhà tôi xây mộ tổ. Có người bảo tôi về nhà lấy cái xẻng. Tôi đi xe máy về nhà và gặp cháu Linh Hà. Tôi đèo cháu về nhà tôi, bế vào buồng chính và làm chuyện (đồi bại). Trước những chứng cứ rõ ràng như vậy, bị cáo Lượng vẫn chối tội.

Vị đại diện VKS giữ quyền công tố đặt câu hỏi: “Vì sao bị cáo lại bỏ trốn lên Mường Lát làm thợ xây, thay tên, đổi họ? - Lượng đáp: “Bị cáo bị người nhà nói nhiều, đau đầu không chịu nổi nên bỏ đi. Bị cáo thấy tên Lượng nặng nề, đổi tên cho nhẹ đi”.

Trong giờ nghị án, tâm sự với PV, chị Ngọc Tuyết cho biết gia đình mình có hoàn cảnh rất éo le, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Vợ chồng chị sinh được 4 đứa con, con gái. Đứa đầu 12 tuổi, Linh Hà là đứa thứ 2, dưới cháu còn 2 em nhỏ. Theo quan sát của PV, bé Hà giờ đã vào lớp 1, nhưng trông còi cọc như đứa bé 4 tuổi. Cô bé có đôi mắt to, sáng và mái tóc buộc dài quá vai, ngồi nép vào vai mẹ vẻ sợ sệt. Có lẽ phải rất lâu nữa cô bé mới nguôi ngoai được nỗi đau thể xác cũng như tinh thần.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lượng 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thiên Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN