Kết cục của nam sinh rửa hận cho đàn anh

Sự kiện: Đằng sau song sắt

Nghe bạn rủ đi đánh ghen để… “rửa hận”, Nguyễn Đức Hiển, SN 1988, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã nhận lời để rồi phải trả một giá đắt bằng 12 năm sống trong lao tù.

Khi cơn ghen lấn át lý trí…

Cuộc sống hiện đại đang phải chịu quá nhiều áp lực, nhất là đối với giới trẻ nên các hành động vô cảm hay hung bạo ngày càng nhiều khiến dư luận hoang mang. Còn nhiều trường hợp chỉ bắt nguồn từ những việc rất đơn giản như đụng xe, “nhìn đểu” thậm chí là vì bênh bạn, đánh ghen, cũng có thể là lý do để những "tiểu anh hùng" cướp đi tính mạng của người khác.

Việc ấy cũng đã xảy ra với Nguyễn Đức Hiển khi hắn mới vừa tròn 18, cái tuổi đang phơi phới tương lai. Ngày đó, Hiển đang là sinh viên của Trường CĐ nghề Mỏ, chỉ còn hơn một năm nữa là Hiển ra trường và nếu không có gì thay đổi, thì gia đình đã sắp xếp cho hắn một công việc với mức lương mà bao nhiêu người cùng trang lứa mơ ước. Vậy mà chỉ vì nhận lời đi đánh ghen, Hiển đã nổi máu "anh hùng" dẫn đến hậu quả là người thì bỏ mạng và kẻ phải ngồi tù.

Khoảng 19g30 ngày 19-11-2006, tại thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có một đôi “uyên ương” đang đi xe máy vui vẻ từ trong ngõ ra thì bất ngờ bị một tốp thanh niên chặn đường. Quá hốt hoảng, chàng thanh niên kia bỏ lại bạn gái, chạy ngược chiều, nhưng đằng sau là một tốp thanh niên khác đằng đằng sát khí, tay cầm dao, gậy… Khi chưa kịp định hướng để thoát thân thì nam thanh niên kia đã bị nhóm côn đồ dùng dao, gậy tấn công khiến anh này tử vong tại chỗ. Nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Học, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, công an đã xác định, trước đó, anh Học cùng một người bạn tên Hân có mâu thuẫn với nam thanh niên tên Lậu và hai người này có đánh Lậu vì tội dám bén mảng đến “tán” bạn gái của mình. Uất ức vì bị “đối thủ” qua mặt, Lậu đã kể chuyện lại với Bùi Thế Sinh, SN 1981, trú tại xã Đông Phương, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngay trong tối 19-11-2006, Sinh đã triệu tập em trai mình là Bùi Đức Tâm, SN 1985; Hoàng Văn Hiệp, SN 1989 và 8 đối tượng khác trong đó có Nguyễn Đức Hiển. Sau chén rượu tưng bừng, Hiển được các “đàn anh” giao nhiệm vụ đi “rửa hận” cho bạn của Sinh. Lúc này, Hiển đã về nhà chuẩn bị kiếm đưa cho Hiệp. Còn Sinh chuẩn bị 4 chiếc gậy gỗ dài 80cm rồi chia cho đồng bọn. Hiển cũng được đồng bọn giao cho một đoạn gậy và Sinh cầm con dao Thái Lan. Sau đó, cả bọn rủ nhau đến nhà người yêu anh Học để tìm đối thủ trả thù.

Theo lời của Hiển, khi anh Học vứt cả xe máy, người yêu để chạy, Sinh và Hiệp đang cầm hung khí chặn đầu. Trong lúc hăng máu ấy, Hiệp dùng kiếm chém một nhát từ trên xuống dưới vào anh Học, khiến nạn nhân gục xuống cạnh bờ tường nhà người yêu. Cùng lúc đó, Hiển, Sinh cùng đồng bọn xông vào dùng gậy gỗ tấn công khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, cả bọn đã cao chạy xa bay. Riêng Hiển hoảng sợ và chưa biết tìm đường thoát thân nên đã về nhà thay quần áo và lên giường nằm. Nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập, Hiển biết rằng mình không thể thoát được lưới trời lồng lộng nên đã ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Ngay sau đó, lần lượt Sinh, Hiệp và 7 đối tượng khác tham gia đánh hội đồng anh Học bị bắt.

Cũng theo lời Hiển, ngày hắn cùng đồng bọn đứng trước vành móng ngựa cũng là ngày mà Hiển gặp lại người yêu. Nhưng hắn chẳng dám nhìn vào đôi mắt mọng nước khuất trong những người đến tham dự phiên tòa hôm ấy. Bởi hành vi côn đồ của Hiển và đồng bọn quá dã man.

Chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong quan hệ yêu đương, nam nữ, Hiển đã cùng đồng bọn cướp đi mạng sống của người khác. Để rồi, tại phiên tòa sơ thẩm, Hiển phải lĩnh 8 năm tù giam; các đồng phạm khác lĩnh lần lượt từ 8 đến 20 năm tù về tội Giết người. Cho rằng, mức án dành cho các bị cáo quá nhẹ nên ngay sau đó, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã kháng nghị bản án và đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Bùi Thế Sinh và Nguyễn Đức Hiển. Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó không lâu, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hiển 12 năm tù và Bùi Thế Sinh tù chung thân về tội Giết người.

Hoài bão dang dở

Giờ phải ngồi sau song sắt để trả giá cho lỗi lầm của mình, Hiển không ngày nào là không tự trách bản thân về phút giây bồng bột trong buổi tối oan nghiệt ấy. Hiển bảo rằng: “Trước khi phạm tội, tôi đang học trường CĐ nghề mỏ ở Quảng Ninh. Ra trường tôi có người quen trong mỏ than đã hứa xin việc cho tôi. Nếu thời điểm năm 2006 lương thợ mỏ đã khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Với mức lương đó tôi thừa sức nuôi một gia đình nho nhỏ có vợ và con. Vậy mà giờ đây cái án tù 12 năm gần như là dấu chấm hết cho những hoài bão của tôi. Nó cũng làm gián đoạn cuộc đời tôi trong một khoảng thời gian dài”.

Giá như ngày ấy, Hiển có một cách giải quyết khôn khéo thì chắc chắn sẽ không xảy ra một kết cục buồn như vậy. Người mất mạng, kẻ phải ngậm ngùi khép lại tuổi học trò với bao ước mơ tươi đẹp để trả giá cho cách hành xử côn đồ ấy.

Hắn bảo rằng, những ngày đầu về trại giam, Hiển không quen môi trường sống nên thấy tù túng, bức bách. Nhiều lúc, hắn đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho sự xấu hổ của chính mình. Rồi hàng loạt câu hỏi đặt ra liệu sau này mãn hạn tù trở về, xã hội có chấp nhận một thằng tù như hắn? Cha mẹ, liệu có vượt qua được cú sốc này để đứng dậy? Nhưng rồi, tất cả những câu hỏi ấy của hắn dần được giải đáp khi hàng tháng, mẹ vẫn lên thăm động viên. Chính tình thương yêu ấy và sự động viên của các cán bộ Phân trại số 1, Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an đã khiến cho Hiển nghĩ khác. Giờ đây, cậu thanh niên này cũng đã xác định được thái độ tích cực, quyết tâm lao động cải tạo để sớm được trở về xã hội. “Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng cải tạo để trở về. Ngày được về, chắc em sẽ không đi học tiếp được nữa nhưng không sao, em sẽ tìm một công việc trong một trang trại nào đó hoặc mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, như vậy có lẽ cũng đủ phụ giúp gia đình và nuôi được bản thân”, Hiển chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Anh – Nguyễn Vũ (Pháp luật & Xã hội)
Đằng sau song sắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN