Đau lòng con rể tật nguyền giết mẹ

"Mày muốn đâm chết nó thì đâm luôn mẹ đây này". Em bực mình nên đã gây án.

Đỗ Xuân Trường, SN 1980, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc – kẻ vừa gây ra cái chết cho bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ vợ của hắn, có quê gốc ở tận Quảng Ninh. Trường có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố hắn đã chết, mẹ hắn không hiểu vì lý do gì đã bỏ đi từ cách đây gần hai chục năm, khi mà hai anh em hắn chưa đầy chục tuổi. Năm 2008, Trường lấy vợ là chị Nguyễn Thị Huệ, một cô gái quê Vĩnh Phúc, hai năm sau, vợ chồng Trường dắt díu nhau về quê vợ lập nghiệp. Ngày 4/7, Trường xách dao đến nhà mẹ vợ bắt Huệ về vì trước đó do mâu thuẫn, chị Huệ bế con bỏ về nhà ngoại, nhưng vợ hắn không đồng ý. Khi bà Hoa lên tiếng can ngăn, Trường đã rút dao đâm chết mẹ vợ.

Chém vợ 4 nhát vì ghen tuông

Quen nhau trong quán karaoke, một người là khách, một người là nhân viên phục vụ quán. Duyên cớ đã dẫn họ đến với nhau chỉ sau vài lần Trường cùng bạn bè tới hát. Sau một thời gian yêu nhau rất ngắn thì họ quyết đinh kết hôn. Cũng trong năm 2008 thì đứa con trai đầu lòng ra đời. Niềm vui ngắn ngủi khi cháu bé càng lớn thì vợ chồng Trường lại phát hiện ra con mình không bình thường như những đứa trẻ khác. Đến giờ nó vẫn chưa gọi được một tiếng "mẹ ơi". Bao nhiêu tiền dành dụm đều dồn cả vào việc chữa trị cho đứa con này, nhiều lúc Trường thấy nản và muốn bỏ cuộc nhưng vì thương đứa trẻ, vợ chồng anh ta đã thống nhất với nhau cho chị Huệ quay trở lại phục vụ quán karaoke để có tiền đưa con đi bệnh viện.

Nhưng từ ngày chi Huệ đi làm ở dưới Hà Nội, tình cảm vợ chồng của họ theo Trường là rất lạnh nhạt. Nhiều lúc, Trường muốn bù đắp cho vợ vì thỉnh thoảng chị Huệ mới về nhà, nhưng chị Huệ thường tỏ ra mệt mỏi, khó chịu và từ chối, thậm chí còn đặt đứa con nhỏ vào nằm giữa hai người. "Tay em bị liệt thế này, làm gì cũng khó, nhiều lúc em mặc cảm lắm nên người nó cũng hay cáu kỉnh" - Trường than vãn. Một vài trận cãi nhau đã xảy ra, tuy không nặng nề nhưng cũng khiến tình cảm của họ rạn nứt. Một vài lần, Trường lại thấy vợ thì thụt điện thoại mỗi khi có ai đó gọi đến, Huệ không nghe máy trước mặt chồng mà thường ra ngoài sân.

Khoảng ngày 25/6, chị Huệ về thăm nhà. Đêm 1/7, vì vợ chồng xa nhau đã lâu, Trường muốn hai người gần gũi thì chị Huệ kêu mệt và đặt con vào nằm ở giữa. "Em cũng nghĩ cô ấy mệt nên không nghĩ ngợi gì. Một lúc sau, em mở điện thoại của Huệ ra xem thì thấy có dịch vụ chặn cuộc gọi. Em hỏi thì Huệ nói do tổng đài họ khuyến mãi dịch vụ này. Nhưng thực tế là chính cô ấy đã yêu cầu tổng đài chặn cuộc gọi. Em cáu tiết đã cầm dao chém vợ mình 4 nhát. Cô ấy băng bó sơ sơ rồi sáng hôm sau ra trạm y tế khâu vết thương và đưa con về bà ngoại.

Cho vợ đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho con

- Anh gặp chị Huệ trong hoàn cảnh nào?

Năm 2008, một lần em cùng bạn bè đi hát karaoke ở TP Hạ Long thì gặp Huệ. Cô ấy làm nhân viên phục vụ quán.

- Bao lâu sau thì anh cưới vợ?

Cũng trong năm đó bọn em cưới nhau và sinh được một đứa con trai. Nhưng cháu không may bị bệnh nặng. Giờ cháu sắp 3 tuổi rồi mà chưa biết nói. Bác sĩ bảo cháu bị bệnh về não, nếu chữa trị thì tốn kém lắm và tốn thời gian nữa.

- Anh học hết lớp mấy?

Em học hết lớp 10.

- Trước đây anh làm nghề gì?

Hồi ở Hạ Long thì em trông xe thuê. Năm 2007, em bị tai nạn giao thông nên cánh tay trái bị teo không làm được việc gì nặng nhọc.

- Tức là khi anh lấy chị Huệ, chị ấy đã biết anh bi hỏng cánh tay trái rồi à?

Vâng. Huệ và gia đình cô ấy rất cảm thông với hoàn cảnh của em. Bản thân em cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc.

- Hiện nay anh làm nghề gì để sinh sống?

Em không làm được việc gì nặng nhọc. Chỉ ở nhà trồng rau, nuôi gà. Năm 2010, em bán mảnh đất ở Quảng Ninh rồi về Vĩnh Phúc mua 1000m2 đất, xây căn nhà hai tầng, chỗ đất còn lại em trồng rau. Vợ chồng đầu tắt mặt tối, được đồng nào cũng dồn lại để chữa bệnh cho con.

- Sao anh lại đồng ý để vợ mình quay lại phục vụ quán karaoke?

Vì em suy nghĩ rất nhiều, nếu vợ chồng chỉ làm nông nghiệp, trồng rau nuôi gà thì không có tiền chữa bệnh cho con. Vợ chồng em bàn bạc rồi thống nhất để cô ấy đi làm.

- Anh không sợ ở một nơi phức tạp như thế sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay à?

Em biết chỗ đó hoạt động lành mạnh nên mới tin tưởng cho cô ấy đi làm.

- Sao anh lại về quê vợ lập nghiệp?

Vì nhà em chỉ có hai anh em. Em gái em đã đi lấy chồng nên em quyết định bán đất ở Quảng Ninh, được gần 1 tỷ đồng, em chia cho nó một ít rồi mua mảnh đất ở quê vợ, xây nhà. Mẹ vợ em có 5 người con, vợ em là thứ ba. Bố vợ em là thương binh đã mất mấy năm nay rồi, mẹ vợ em ở một mình nên em cũng muốn cho cháu gần gũi bà ngoại. Hằng ngày cháu vẫn sang ở với bà, tối đến em mới đón cháu về.

- Vợ anh có hay về thăm nhà không?

Một tháng hoặc hơn cô ấy mới về một lần. Cô ấy mới đi làm từ đầu năm nay.

- Vợ anh có xinh không?

Cũng không xấu. Cô ấy biết cách ăn mặc.

- Anh nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ khác từ khi nào?

Từ cuối tháng 6. Có lần em gọi điện cho cô ấy nhưng không được. Mục đích của em không phải để kiểm tra gì mà chỉ muốn trao đổi chuyện con cái, động viên tình cảm vợ chồng. Khoảng ngày 25-26 tháng 6 gì đó, cô ấy về thăm nhà, em hỏi "tại sao anh gọi nhiều lần không được" thì cô ấy lảng không nói gì. Đến đêm 1/7, em mở máy điện thoại thì thấy có dịch vụ chặn cuộc gọi, em hỏi tại sao phải chặn cuộc gọi, cô ấy nói là do tổng đài khuyến mại dịch vụ này. Nhưng khi em gọi tổng đài hỏi, họ nói là do chủ thuê bao yêu cầu.

Đau lòng con rể tật nguyền giết mẹ - 1

Hiện trường vụ án

- Đó là nguyên nhân anh chém vợ 4 nhát?

Vâng. Bọn em cãi nhau rồi em chém cô ấy. Cô ấy băng bó tạm và sáng hôm sau đưa con sang nhà mẹ đẻ.

- Từ hôm chị Huệ bỏ về nhà mẹ đẻ, anh sang đó mấy lần?

Ngày 3/7 em có sang, bắt cô ấy về nhưng cô ấy không chịu. Đến ngày 4/7, em cầm dao sang mục đích là dọa cô ấy để cô ấy sợ mà về nhà. Không ngờ em nóng nảy không kiểm soát được đã gây án mạng.

- Khi đó, bà Hoa nói gì với anh?

Lúc vợ chồng em cãi nhau, người bán xoài đứng đó cũng can ngăn. Em bảo Huệ: "Nếu mày không về tao sẽ giết mày". Vợ em chạy vào trong nhà, em chạy theo ném ghế. Vợ em đóng cửa, khi đó mẹ vợ em đứng ở ngoài sân thấy em cầm dao đã nói:

"Mày muốn đâm chết nó thì đâm luôn mẹ đây này". Em bực mình vì câu thách thức đó nên đã gây án. Nếu lúc đó mẹ em nói câu khác thì em sẽ không làm thế.

- Sau khi gây án, sao anh không chạy trốn?

Em đã định bỏ đi nhưng vợ em nói: "Anh giết chết mẹ rồi, còn bỏ đi à. Về nhà lấy tiền đưa mẹ đi cấp cứu". Em sực tỉnh liền về nhà lấy hơn 4 triệu đến thì thấy mọi người đưa mẹ vợ em đến trạm y tế xã rồi, em ra theo thì bị Công an xã bắt luôn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Xuân Trường, SN 1980, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc về tội "giết người". Khi bắt giữ Trường, Công an xã Ngọc Mỹ đã thu giữ được luôn con dao tang vật còn dính máu mà Trường đang để trong xe. Ngay khi bị đưa về Công an xã, Trường đã thành khẩn khai nhận tội lỗi, hắn cho rằng câu nói thách thức của bà Hoa như "đổ thêm dầu vào lửa" nên hắn mới có hành động như vậy. Đó là lý do mà hắn đưa ra để bao biện cho mình, thực tế, bản chất của Trường rất côn đồ, thể hiện ở việc hắn chuẩn bị dao từ nhà mang đi.

Ngay sau khi Đỗ Xuân Trường bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt tạm giam chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với anh ta. Kẻ thủ ác này có một vóc dáng gầy gò, nhỏ thó, cánh tay trái buông thõng, lỏng lẻo bên trong chiếc áo sơ mi dài tay. Trường đã bưng mặt khóc nức nở vì ân hận, khác hẳn với thái độ dửng dưng cùng với câu nói làm nhức lòng người thân của nạn nhân ngay sau khi gây án: "Cháu giết người thì cháu đi tù". Tâm sự với các điều tra viên, Đỗ Xuân Trường nói rằng, hắn luôn mang trong mình mặc cảm là kẻ khuyết tật" không làm được việc gì lớn, làm thằng đàn ông mà phải ở nhà trồng rau, nuôi gà, để cho vợ đi làm kiếm tiền... Trường cũng nói, hắn thương nhất bây giờ là đứa con đã lên ba mà chưa biết gọi "bố ơi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN