Chuyện của người đàn bà “hoạn” chồng

Ba năm trôi qua, thời gian chưa dài song cũng đủ cho Mùi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, gác lại những dằn vặt hối hận giày vò để hướng về tương lai phía trước.

Những trận cuồng ghen

Sinh ra trong một gia đình đông con làm nghề nông ở Thái Bình, là út nên gia cảnh dẫu nghèo nhưng Mùi cũng được bố mẹ, anh chị chiều chuộng. Cô lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của mọi người, cũng vì thế mà một phần tính cách chỉ biết đòi hỏi của Mùi cũng xuất phát từ đây. Không xinh đẹp nổi trội nhưng nhờ dáng người nhỏ nhắn, Mùi may mắn về làm dâu một gia đình giàu có.

Chồng cô, một người đàn ông chăm chỉ, vì hơn vợ tới chục tuổi nên có phần rộng lượng, không chấp nhất mỗi khi Mùi làm mình làm mẩy. Con nhà nông đi lấy chồng nhưng Mùi chẳng phải làm gì ngoài việc nội trợ và chăm con. Gia đình chồng mở đại lý kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, ông xã lại kiêm nghề lái xe chở hàng nên vợ chồng Mùi không được thường xuyên gần gũi nhau. Việc quanh quẩn mãi trong nhà khiến cho suy nghĩ của Mùi trở nên hạn hẹp. Mỗi khi chồng ra khỏi nhà là trong đầu cô lại tưởng tượng ra nhiều chuyện lâm li bi đát, chủ yếu bị ám ảnh bởi ý nghĩ ông xã ra ngoài lăng nhăng với người khác.

Chính vì thế mà mỗi khi gần nhau, cô thường kiếm cớ tra hỏi xem chồng mình đi đâu, làm gì, với ai. Ban đầu chồng cô không để ý vì nghĩ vợ trẻ, suy nghĩ hồ đồ, nhưng rồi những màn “tra tấn tinh thần” ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho người chồng vốn đã vất vả vì những chuyến xe đường dài trở nên mệt mỏi. Những cơn ghen vô cớ của Mùi đã đẩy người chồng từ chỗ chí thú làm ăn, chuyên tâm với gia đình trở nên chán chường, muốn tìm chỗ giãi bày tâm sự. Anh có bồ thật và khi nghe thiên hạ bóng gió về chuyện trai gái của chồng, Mùi càng thêm điên tiết. Với suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, cô mang dao ra chợ thuê mài cho thật sắc để chuẩn bị ra tay.

Đêm 23/12/2009, lợi dụng lúc chồng về nhà, đang say sưa ôm hai con ngủ, Mùi trở dậy, với tất cả uất ức, căm phẫn, hận thù, cầm dao cắt phăng “của quý” của chồng. Cô chẳng nhớ lúc đó đã làm thế nào, chỉ thấy chồng mình hét lên đau đớn. Hai đứa con trai nằm ngủ cạnh bố cũng choàng dậy, khóc váng, còn cô ngồi lặng đi với con dao đẫm máu bên cạnh. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, vết thương may mắn được phục hồi nhưng tổn hại tới 34% sức khỏe. Mùi bị bắt và với hành vi cố ý gây thương tích, cô bị kết án năm năm tù.

Gác lại quá khứ

Vào Trại giam Ninh Khánh cải tạo khi mới 30 tuổi, Mùi trải qua một thời kỳ khủng hoảng mới lấy lại được tinh thần. Cố giấu đôi mắt sắc sảo dưới cánh tay, Mùi bảo nhiều lúc nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao mình lại có lúc cuồng dại đến thế.

“Vào trong này thấy nhiều chị cuộc đời khổ sở hơn nhiều. Người thì bị chồng đánh, hờn ghen, làm tình làm tội vậy mà nói đến chồng con là ai cũng rưng rưng. Từ ngày lấy chồng đến lúc đi trại, em chưa từng bị anh ấy đánh cái nào, đến câu nói nặng cũng không có. Với người đàn bà không phải lo kinh tế, được chồng yêu thương, chăm sóc là quý lắm rồi, chẳng hiểu sao em lại không biết giữ”, Mùi tâm sự đầy vẻ nuối tiếc.

Mùi vào trại giam một thời gian thì chồng lên thăm. Anh cầm theo lá đơn xin ly hôn để cô ký và hứa sẽ chăm sóc hai con chu đáo. Anh cũng bảo Mùi nếu sau này muốn đón con về nuôi dạy, anh vẫn đồng ý, nhưng với điều kiện phải chăm sóc cả hai đứa vì không muốn anh em chúng nó xa nhau, tội nghiệp.

Ba năm kể từ ngày cầm dao “hoạn” chồng, thời gian đã khiến Mùi chín chắn hơn nên cô rất vui khi biết chồng cũ đã lấy vợ và vừa mới có thêm con. Cô mừng vì như thế sẽ khiến kẻ có tội như cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với Mùi, tất cả những điều tốt đẹp, hạnh phúc và đau khổ trong quá khứ giờ chỉ là vết thương lòng. Cô chỉ biết nhìn về phía trước, lấy niềm tin được gặp gỡ các con làm điểm tựa để nâng bước tương lai.

“Em chỉ lo sau này ra trại, hai con không thèm nhìn mẹ bởi đã gây ra chuyện đau lòng. Có thể chúng nó không còn nhớ cái đêm hãi hùng ấy, nhưng nhắc đến em là chắc chắn chúng sẽ rất mặc cảm”, Mùi tâm sự. Dường như với cô lúc này điều khiến cô bận tâm nhất chính núm ruột của mình. Cô chỉ mong sau này được đón các con về nuôi dẫu biết rằng rất khó thực hiện.

“Hôm nọ anh trai em lên thăm, nói là gần nhà vừa mở một công ty may, em mừng lắm. Còn một năm nữa, em sẽ cố gắng để được về sớm rồi xin vào đó làm. Có thu nhập chắc chắn ngày em được chăm sóc các con sẽ không còn xa nữa”, Mùi hy vọng. Một tia hy vọng dù mong manh vẫn thấp thoáng trong lời tâm sự của người đàn bà từng đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì một sai lầm khó thể tha thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà My (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN