Bi kịch gia đình: Chồng tự thiêu cùng vợ

Từ một người chồng hiền lành, biết chăm lo cho gia đình nhưng chỉ một lần rong chơi cùng bạn bè, bị cáo vướng HIV/AIDS, hạnh phúc gia đình tan vỡ…

“Ngày thường thằng bé ở bên bà ngoại đi học, cuối tuần mới về nhà nội. Thỉnh thoảng chúng tôi đưa cháu đi thăm nuôi, cha con nó lại thủ thỉ với nhau thấy thương lắm. Bây giờ, thằng bé là lẽ sống cuối cùng của cha nó…” - em gái của bị cáo T.H.T (SN 1978, ngụ quận 12 - TPHCM) nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Hạnh phúc tan vỡ

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học đến lớp 11 thì T. nghỉ học, đi làm công nhân tại một xưởng giày để phụ giúp gia đình. Tại đây, T. gặp gỡ và yêu thương cô công nhân trẻ N.T.B (SN 1980, ngụ Hóc Môn -TPHCM). Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về, T. và B. tổ chức đám cưới, không lâu sau đó, một bé trai chào đời.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, trong một lần đi chơi với bạn bè sau chầu rượu, T. đã nhiễm căn bệnh thế kỷ rồi lây sang cho vợ. Được gia đình động viên, cả hai gạt nước mắt, sống vì con. Thế nhưng, cũng từ đây, gia đình họ liên tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn khi chị B. vì ám ảnh căn bệnh mình đang mang đã trở nên ít nói, tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với chồng. Mặc cảm vì mình là người có lỗi, từ người đàn ông hiền lành, T. cũng trở nên cộc cằn, ngang tàng và hay ghen vô cớ. Gần đây, nghe lời đồn vợ ngoại tình, T. đã nhiều lần ra tay đánh đập vợ.

Khoảng 8 giờ ngày 25/12/2009, T. và vợ lại cãi nhau về việc chị B. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Ghen hóa cuồng, T. lấy một bình xăng có sẵn trong phòng đổ lên người mình dọa tự tử nhưng khi nghe vợ thách thức: “Ông chết thì tôi theo người khác”, T. như hóa điên, châm lửa đốt cả hai. T. may mắn thoát chết với tỉ lệ thương tật 65% nhưng vợ T. tử vong sau đó.

Con thơ bơ vơ

Khi vị đại diện VKSND TPHCM đang công bố cáo trạng, mẹ bị cáo T. lẳng lặng đứng dậy, rời phòng xử, kiếm một góc tòa án ngồi khóc vì không đủ can đảm để đối diện lần nữa tội ác con mình gây ra cũng như nhìn con đứng trước vành móng ngựa với thân thể đầy vết sẹo cùng căn bệnh HIV/AIDS đang hành hạ. Vụ án phải để đến hôm nay mới đem ra xét xử cũng là vì T. không đủ sức khỏe để ra tòa. Run run lau những giọt nước mắt trên má, bà cho biết T. là con trai duy nhất trong gia đình. Ngày T. lấy vợ, bà vô cùng hạnh phúc khi có được dâu hiền. Vậy mà, chính con trai bà lại phá tan hạnh phúc đó.

Bên trong phòng xử, T. khó nhọc trả lời từng câu hỏi của HĐXX. “Sau khi phát hiện bệnh, bị cáo thấy vợ đối xử với mình không mặn nồng như trước. Lại nghe hàng xóm nói vợ bị cáo ngoại tình nên bị cáo không kiềm chế được. Bị cáo thương vợ lắm nhưng vì sợ mất vợ... Bị cáo có khuyên vợ, năn nỉ vợ nhưng cô ấy không nghe mà còn lên giọng thách thức..”, đan chặt những ngón tay vào nhau, T. nghẹn ngào phân trần.

Nghe đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án tử hình, T. giật mình, hốt hoảng khẩn cầu: “Bị cáo có lỗi với vợ, có lỗi với con trai và hai bên nội ngoại. Xin tòa xem xét cho bị cáo cơ hội được sống tiếp những ngày còn lại để bị cáo có cơ hội bên con được ngày nào hay ngày ấy…”. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt T. mức án tù chung thân. T. bật khóc vì mừng rỡ lẫn hối hận.

Dưới hàng ghế dự khán, những người thân của T. cũng vừa khóc vừa cười. “Con nó giờ được 11 tuổi rồi. Từ ngày vụ việc xảy ra, gia đình tôi hoang mang quá nên phải gửi nó cho bà ngoại nuôi dưỡng giùm. Mỗi lần sang, nó cứ khóc đòi cha, rồi lại hỏi mẹ. Xót lắm! ...” - mẹ T. vừa nức nở vừa nói với chúng tôi. Rồi trong đau đớn, người mẹ ấy gào lên khi nhìn thấy T. bị dẫn giải ra xe: “Con ơi, con đi rồi để thằng nhỏ cho ai nuôi hả con?”…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN