Án chung thân kẻ đầu độc cha dượng để trả thù

Thứ Bảy, ngày 13/10/2012 19:18 PM (GMT+7)

Bị cha dượng đánh đập, đối xử không công bằng khiến cho Lăng Văn Chung, SN 1976, trú tại Lũng Mần, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nuôi hận. Hắn đã nảy sinh ý định đầu độc cha để không còn bị những trận đòn oan nghiệt.

Nồi cháo có màu đỏ

Sáng 19-3-1997, bản Lũng Mần, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng bất ngờ khi nghe tin ba người trong gia đình ông Nông Văn Dẻo, SN 1937 bị trúng độc. Khi mọi người trong bản chạy sang thì thấy ông Dẻo cùng vợ và em gái của vợ đều đang có triệu chứng co giật, nôn mửa. Ngay lập tức, ba người được đưa đi cấp cứu tại BV huyện Hòa An.

Đang trong lúc hoảng loạn, gia đình lại nhận được tin dữ từ trường THCS xã Lũng Mần về việc em Nông Thị Ngoan, con ông Dẻo đang trong lớp, tự dưng ngã lăn ra đất, chân tay co quắp và ngất xỉu. Mặc dù, em Ngoan được các giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu nhưng đến 10g sáng cùng ngày thì tử vong.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với CA huyện Hòa An xuống hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra, được biết gia đình ông Dẻo thường có thói quen ăn cháo vào buổi sáng. Sáng 19-3-1997, các thành viên trong nhà ông Dẻo đều ăn chung một nồi cháo giống như mọi ngày.

Cùng với lời khai của em Lăng Văn Hung, 16 tuổi, con riêng của vợ ông Dẻo thì vào lúc sáng, Hung đơm cháo ra bát ăn thì phát hiện cháo có màu đỏ khác thường nên không ăn và đổ cháo cho chó ăn và cùng thời điểm những người thân trong gia đình ông Dẻo bị nghi trúng độc, con chó của gia đình cũng lăn ra chết.

Nhận thấy, rất có thể đây là một vụ đầu độc mà hung thủ có chủ ý xuống tay sát hại cả gia đình ông Dẻo. Vì vậy, các trinh sát CA tỉnh Cao Bằng đã gửi mẫu cháo lấy từ nhà ông Dẻo đi phân tích. Kết quả tìm thấy trong cháo có thuốc diệt chuột Trung Quốc. Đồng thời, qua khám nghiệm tử thi cũng xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Nông Thị Ngoan là do xuất huyết đa màng, phù phổi cấp và trong phủ tạng của em Ngoan có tìm thấy thuốc diệt chuột của Trung Quốc. Từ những chứng cứ trên cho thấy, gia đình ông Dẻo đã bị hung thủ đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Khi rà soát tất cả các mối quan hệ bên ngoài của gia đình ông Dẻo, các trinh sát không thấy có điểm gì đáng ngờ và không có mâu thuẫn gì quá căng thẳng đến mức phải hạ độc…

Nhưng trong mối quan hệ gia đình, các trinh sát nhận thấy có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là giữa ông Dẻo và con riêng của vợ là Lăng Văn Chung. Giữa Chung và ông Dẻo thường xuyên xảy ra cãi vã và ông Dẻo hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Chung mỗi khi có rượu. Mặt khác, những ngày diễn ra tang lễ của em gái, Chung có những biểu hiện bất bình thường. Một câu hỏi khác được các trinh sát đặt ra là tại sao Chung không trúng độc? Chình vì vậy, đối tượng này đã được các trinh sát triệu tập về CQCA để làm rõ. Tại CQCA, biết không thể qua mắt được lực lượng CA, Chung đã nhận tội trước sự ngỡ ngàng của những người thân trong gia đình.

Theo lời khai của Lăng Văn Chung thì sáng 18-3-1997, Chung đi chợ ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, để bán củ khúc khắc. Sau khi bán xong, Chung vào quầy thuốc tư nhân hỏi mua thuốc diệt chuột loại màu đỏ đựng trong lọ nhựa với giá 500 đồng/lọ. Chung mua hai lọ với ý định đầu độc bố dượng.

Đến khoảng 21g cùng ngày Chung đi chơi về và nấu cháo ăn. Sau khi ăn xong thấy trong nồi vẫn còn cháo, Chung cho rằng sáng mai ông Dẻo sẽ dậy sớm ăn trước rồi đi làm vì thông thường ông Dẻo vẫn dậy sớm nhất nhà. Nghĩ vậy, Chung xé rách miệng một lọ thuốc đổ vào nồi cháo, còn một lọ cất để tiếp tục dùng nếu ông Dẻo chưa chết. Sau đó Chung quấy đều nồi cháo một lượt rồi đậy vung lại và đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tức ngày 19-3-1997, ông Dẻo dậy sớm nhất nhà rồi xuống bếp dùng đũa cả đảo phần đáy nồi lên ăn hai bát. Tiếp đến là em Nông Thị Ngoan, 13 tuổi, ăn hai bát; bà Lăng Thị Bé, mẹ Chung ăn một bát, bà Lăng Thị Nhung, dì của Chung ăn một bát. Ăn xong, em Ngoan đến trường, còn bà Bé và bà Nhung thì làm việc nhà.

Một lúc sau em Lăng Văn Hung, 16 tuổi, đơm cháo ra bát ăn thì phát hiện cháo có màu đỏ nên không ăn và đổ cho chó ăn. Sau đó, thì mọi người trong nhà bị trúng độc và được cấp cứu kịp thời nên ông Dẻo đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên, đứa em vô tội của Chung thì đã vĩnh viễn ra đi…

Vì đâu nên nỗi?

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có mà Chung đã xuống tay để rồi 4 người trong gia đình gã trúng độc. Giờ đây, khi đối mặt với những năm tháng trong lao tù, Chung mới thấy thấm thía. Gã ta lý giải việc mình đầu độc người thân chỉ vì bị cha dượng hành hạ, đối xử không công bằng. Theo lời của Chung thì tuổi thơ của hắn bất hạnh hơn nhiều đứa trẻ khác trong bản. Ngay từ thuở lọt lòng, hắn đã không biết mặt cha.

Ngày mẹ mang bầu gã thì cha đi bộ đội. Mẹ Chung ở nhà vừa nuôi con vừa mòn mỏi đợi chồng trở về. Tuy nhiên, càng đợi, tung tích của cha Chung càng “bặt vô âm tín” và rồi chính mẹ con hắn hay tin cha vĩnh viễn ra đi. Buồn tủi, đau đớn tột cùng nhưng mẹ Chung vẫn gắng gượng để nuôi con khôn lớn. Vì cuộc sống khó khăn nên Chung không được đi học, thay vào đó là những buổi lẽo đẽo theo mẹ lên nương trồng ngô, trồng sắn. Nhưng Chung không buồn vì điều đó, bởi ở cái bản nhỏ của gã hầu hết mọi đứa trẻ đều ở nhà theo bố mẹ lên nương hoặc đi chăn trâu, cắt cỏ. Điều khiến Chung buồn và tủi thân chỉ là thiếu vắng hơi ấm của người cha.

Thương con và cần một bờ vai để dựa dẫm, mẹ Chung đã “đi” bước nữa với người đàn ông khác khi hắn lên 10 tuổi. Người đàn ông đó là ông Nông Văn Dẻo. Ông Dẻo cũng đã có một người con riêng và tất cả đều sống chung dưới một mái nhà. Thời gian đầu khi mới sống chung, mọi chuyện trong gia đình đều diễn ra êm ấm, thuận hòa. Ông Dẻo cũng có những tình cảm thân thiện với Chung, khiến hai mẹ con hắn đều cảm thấy ấm lòng.

Những tưởng, cuộc đời gian truân của mẹ đã tìm được bờ vai để dựa dẫm. Nào ngờ, hạnh phúc ấy cũng chỉ được vài tháng đầu chung sống. “Mấy tháng sau, dượng thường xuyên đi uống rượu, sau đó trở về đánh đập mẹ và tôi. Có nhiều lần, vì sợ dượng đánh mà mẹ tôi phải bỏ nhà đi mấy ngày rồi mới dám quay về. Không thấy mẹ thì dượng quay sang đánh tôi. Có lần ông dùng gậy to đánh khiến tôi gãy chân…”, Chung chia sẻ.

Cũng từ đó, qua tìm hiểu, mẹ con Chung mới ngã ngửa người khi phát hiện trước đó, vì không chịu được thói bê tha rượu chè và hung hăng của dượng mà vợ trước của ông đã phải để con lại và bỏ đi. Những tháng ngày sau đó, không chỉ mẹ con Chung mà ngay cả đứa con riêng của dượng cũng thường xuyên hứng chịu những trận đòn. Có lẽ “con giun xéo lắm cũng quằn”, Chung đã phản đối, thậm chí có lần gã đã ra tay phản kháng lại những trận đòn từ dượng và nuôi ý định trả thù. Có lần, bị dượng đánh, gã đã còn dùng dao quắm tấn công ông Dẻo, rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Nhưng có lẽ, chưa nhìn thấy dượng đổ máu, gã chưa hả giận nên đã nuôi ý định đầu độc dượng để trả thù.

Trước tội ác của Chung, TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt Lăng Văn Chung 20 năm tù về tội “Giết người”. Nhưng thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án khi hành vi của Chung có khả năng làm chết nhiều người và phạm tội đối với trẻ em. VKSND tỉnh Cao Bằng kháng nghị bản án sơ thẩm. Và tại phiên xử phúc thẩm, Lăng Văn Chung bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Giết người”.

Theo Thu Huyền - Nguyễn Vũ (PLXH)