May mà không phải là bác sĩ phụ khoa

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Một nữ họa sĩ nổi tiếng thế giới, giữa lúc sự nghiệp đang lên tới đỉnh vinh quang thì không may bị suy giảm thị lực, cứ “nhìn rau gắp thịt” liên tục.


Sợ sẽ phải sớm xa rời con đường nghệ thuật, cô liền tìm đến vị bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất thế giới để chữa trị.
Sau nhiều tuần được điều trị bằng những liệu pháp tiên tiến và những ca phẫu thuật tinh vi nhất, thị lực của nữ họa sĩ dần dần hồi phục. Cô biết ơn ông bác sĩ không bút nào tả xiết và quyết định sẽ đền ơn bằng cách trang trí lại phòng mạch cho bác sỹ theo trường phái nghệ thuật tả thực.
Sau khi hoàn thành, để tiện đôi đường, nữ danh họa mở luôn một cuộc họp báo giới thiệu tác phẩm nghệ thuật mới của mình: “Phòng mạch của bác sĩ nhãn khoa”.
Phần nổi trội trong tác phẩm đó là bức bích họa vẽ con mắt khổng lồ, choán hết cả một bức tường ngay trước cửa ra vào.
Trong buổi họp báo, một phóng viên tờ “Mỹ Thuật Cuộc Sống” rất tò mò với con mắt trên tường, phỏng vấn bác sĩ:
- Xin ông cho biết cảm tưởng đầu tiên khi ông bước vào văn phòng mới trang trí lại này, đặc biệt là khi đứng trước tác phẩm “Con mắt khổng lồ” kia?
Bác sĩ đáp:
- Vâng, lúc ấy rất đơn giản, tôi thầm nhủ: "Lạy chúa! May mà mình không phải là bác sĩ phụ khoa!".

*
* *

Muốn chết cũng không được
Một chú thám tử mặt buồn bã ngồi trong quán bar. Mắt nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly.
Cùng lúc ấy gã bạn bước vào quán, đến ngồi bên cạnh thám tử, vỗ mạnh vào lưng chàng, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Chú thám tử thấy vậy khóc òa, gã bạn vội nói:
- Thôi mà, anh đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn đùa thôi! Tôi sẽ gọi một ly khác cho anh...
- Không phải tôi khóc vì chuyện này – chú thám tử giải thích - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe...
- Của đi thay người vậy.
- Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà, nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế nệm và xe đã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với gã hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi!
- Ặc ặc...

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN