Gã “nhà giàu mới”

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Chả biết thế nào cho đủ, nhiều khi cứ nghĩ chàng ngon, ai ngờ còn tệ hơn cả tưởng tượng.

Một tổ chức từ thiện nọ nhận thấy rằng họ chưa bao giờ nhận được chút tiền quyên tặng nào từ một gã nhà giàu mới, người giàu có nhất thị trấn. Người đứng đầu tổ chức bèn đến gặp và thuyết phục ông ta đóng góp cho tổ chức.
- Theo chúng tôi biết thì thu nhập hàng năm của ông thuộc vào loại cao nhất ở đây. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?
Gã nhà giàu im lặng một hồi rồi nói:
- Thứ nhất, các ngài có biết rằng tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà hay không?
Bối rối, người khách lầm bầm:
- Dạ... dạ... chúng tôi không biết...
- Hay như tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và giờ phải ngồi xe lăn?
Vị khách bắt đầu lắp bắp xin lỗi nhưng đã bị cắt ngang:
- Hay như chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông - giọng của gã nhà giàu lúc này nghe càng phẫn nộ hơn - chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào?
Người khách, lúc này đã hoàn toàn nản lòng, nói:
- Tôi không biết nói gì hơn là...
Ðang sẵn một mạch, gã nhà giàu lại ngắt lời:
- Đó anh xem, vậy mà tôi còn chẳng cho họ đồng nào, việc gì mà tôi phải đóng góp cho các anh chứ?

*
* *

Khi ngủ không “ngắm cảnh”
Trên một chuyến bay từ Mỹ tới Hồng Kông. Một cô gái vô cùng gợi cảm mặc váy ngắn cũn cỡn ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai dáng chừng thương gia, râu quai nón rậm rì.
Bấm nút ngả lưng về phía sau, cô gái quay sang nói với “râu quai nón”:
- Sáng mai tới Hồng Kông tôi cần làm việc ngay nên bây giờ nếu không phiền tôi sẽ phải ngủ một giấc.
Nói xong cô nhắm mắt ngả lưng, vắt tay lên che mặt. Máy bay cất cánh, dốc ngược 45 độ, gấu váy của cô gái tụt lên gần một gang, để lộ cặp đùi thon dài trắng mịn. Giấc ngủ vẫn chưa đến hẳn nên thi thoảng cô lại ngọ nguậy, thở dài. Mỗi lần như vậy chiếc váy lại tụt lên thêm vài tấc. Cứ như vậy, sau chừng 30 phút, chiếc váy của cô đã lên đến mức... “không còn lên được nữa”.
“Râu quai nón” cũng không tài nào ngủ được mặc dù đã rất cố gắng. Cuối cùng anh chàng đứng lên, mở ngăn chứa hành lý lấy ra một chiếc khăn tắm to, nhẹ nhàng mở ra và đắp lên người cô gái.
Thấy nhột nhột, cô gái giật mình mở mắt. Chưa kịp hình dung ra sự việc thì “râu quai nón” đã trình bày:
- Thành thật xin lỗi cô, sớm mai tới Hồng Kông, tôi cũng phải làm việc ngay và bây giờ tôi cũng cần phải ngủ!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN