Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Cẩu tặc và những giọt nước mắt nơi trại giam

Thứ Hai, ngày 16/07/2012 03:45 AM (GMT+7)

Chúng tôi gặp hai tên cẩu tặc Quang và Long ở trại tạm giam. Nhìn khuôn mặt hiền lành, sáng sủa của hai tên “cẩu tặc” không ai nghĩ đây là những kẻ trộm cướp.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Sinh ra trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nơi mà người dân quanh năm chỉ biết cần cù lao động, chắt chiu từng hạt lúa củ khoai nhưng hai tên “cẩu tặc” không hưởng được đức tính tốt đẹp đó. Bỏ làng quê vào Nam lập nghiệp, ai cũng hi vọng Quang và Long chí thú làm ăn để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, đáp lại những hi vọng đó, chúng lại kiếm tiền bằng “nghề” cẩu tặc. Cuối cùng, “bộ đôi” này phải tra tay vào còng số tám chỉ sau mấy tháng “hành nghề”.

Cẩu tặc và những giọt nước mắt nơi trại giam - 1

Hai tên cẩu tặc cùng vật chứng chúng vừa ăn trộm được (Ảnh minh họa)

Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Vào lúc 4h30 sáng ngày 27/6, đôi bạn Lê Xuân Quang (SN 1991) và Hoàng Trọng Long (SN 1993, cùng quê thôn 5, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) dậy từ sớm tinh mơ và gọi điện thoại rủ nhau xuống thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai) “ăn hàng”. Dụng cụ của chúng dùng để gây án là súng bắn điện tự chế, một cuộn băng keo màu đỏ, một chiếc súng cao su bắn đá và bao tải để đựng chiến lợi phẩm. Khi bắt đầu lên xe, Quang và Long đã bàn nhau đến những nơi mà người dân hay đi tập thể dục buổi sáng. Bởi theo kinh nghiệm của hai tên “cẩu tặc” này, thường buổi sáng người dân đi tập thể dục, sau đó mở cửa ra cho chó đi vệ sinh sẽ dễ bề ăn trộm.

Không giống những băng cẩu tặc thường ăn trộm chó bằng cách móc thòng lọng vào cổ và kéo lê sau xe, Quang và Long dùng súng điện. Bởi chúng nghĩ rằng, việc kéo chó theo sau sẽ khiến con vật kêu toáng lên, dễ bề bị lộ. Trước khi đi vào “nghề” này, chúng đã bỏ ra nhiều công sức “nghiên cứu” những chiêu ăn trộm chó.

Sau một thời gian, chúng quyết định tự chế ra dụng cụ bắt chó. Họ lấy tăm xe đạp mài cho nhọn, mua bộ kích điện nối vào ắc quy của xe máy. Sau đó chúng lấy dây điện nối vào hai cái tăm xe đạp, khi gặp con chó nào thì dí điện vào. Bất cứ con chó nào cũng sẽ chết quay đơ không kịp kêu một tiếng. Thường thì khi chó bị chích điện, sẽ nằm lăn ra và tên ngồi sau nhanh chóng bỏ chó vào bao tải chở đi. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn lang thang hết các nẻo đường để tiếp tục tìm mồi. Hai tên cẩu tặc rỉ tai nhau, mỗi lần dắt xe ra ngoài phải vác được ba chú chó trở lên mới được gọi là thành công.

Quay lại vụ án ngày 27/6, sau khi gặp nhau, tên Long cầm lái, Quang ngồi sau. Cả hai tên cùng nhau đi đến Trảng Chỉ hơn 30 phút, hai đối tượng này đã bắt được hai con bỏ vào bao tải. Thấy công việc quá dễ dàng và đơn giản, chúng đi tiếp sang xã Quảng Tiến và ăn trộm một con nữa. Vẫn chưa thoả lòng tham, khi đi ngang qua Nông Trường cao su ở khu phố 4, chúng bắn tiếp một con chó cảnh màu trắng. Thấy những tên trộm quá liều lĩnh, bảo vệ Nông Trường đã hô hoán và cùng người dân gần đó tham gia tóm gọn hai tên “cẩu tặc” giao cho công an.

Tại đồn công an, bốn con chó mà hai tên bắt được đều đã chết cứng. Long và Quang đã khai là ăn trộm ba vụ, mỗi lần khoảng bốn đến năm con. Tuy nhiên, theo suy đoán của những người dân thì những tên này có thể đã ăn trộm nhiều hơn những gì chúng khai. Bởi gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình trạng trộm chó thường xuyên xảy ra. Phương thức và hành động của những tên cẩu tặc ngày càng tinh vi nên người dân không lường hết được. Tuy giá trị không lớn về vật chất nhưng tình trạng trộm chó không chỉ gây ra bức xúc cho người dân riêng Đồng Nai mà hầu như cả nước nói chung.

Cẩu tặc và những giọt nước mắt nơi trại giam - 2

Chiếc xe máy nối kích điện để “hành nghề” trộm chó

Trộm cắp từ trong “trứng nước”

Chúng tôi gặp hai tên cẩu tặc Quang và Long ở trại tạm giam. Nhìn khuôn mặt hiền lành, sáng sủa của hai tên “cẩu tặc” không ai nghĩ đây là những kẻ trộm cướp. Tuy mới hơn 20 tuổi nhưng Quang đã có vợ gần bốn năm nay. Con gái của hắn năm nay cũng đã tròn ba tuổi.

Quang cho biết, nhà Quang ở tận Thanh Hoá. Vì gia cảnh nghèo khó nên y chỉ học hết cấp hai rồi từ bỏ mái trường để đi làm, tìm kế mưu sinh. Năm miệng ăn chỉ nhìn vào vài sào ruộng nên họ phải chìm trong những cơn đói. Sau một thời gian bàn bạc, bố mẹ hắn quyết định cho con vào Đồng Nai làm công nhân để có tiền lo cho tương lai. Bốn năm trước Quang cũng khăn gói theo chúng bạn lặn lội vào miền Nam lập nghiệp.

Những ngày đầu tuy vất vả nhưng hắn vẫn chăm lo làm ăn và gửi tiền về nhà. Sau những tháng ngày cơ cực ấy, Quang đã yêu một cô gái cùng công ty quê ở Quảng Trị. Mối tình đẹp ấy cũng kết thúc có hậu khi hai người về quê làm tiệc cưới bình dị. Chưa đầy một năm, một bé gái kháu khỉnh ra đời trong sự vui mừng của hai bên nội ngoại. Những tưởng cuộc sống sẽ đẹp đẽ biết nhường khi Quang sẽ vì vợ, con mà cố gắng làm ăn hơn nữa. Tuy nhiên, lại một lần nữa, cái nghèo lại khiến hắn và vợ phải tha hương. Vợ chồng Quang gửi con cho bố mẹ, dắt díu nhau vào Nam tiếp tục mưu sinh khi con gái chưa tròn ba tuổi.

Lúc mới vào, Quang lại xin làm công nhân. Những đồng lương công nhân với thời kỳ khủng hoảng kinh tế không được như ngày trước. Tiền hai vợ chồng sống còn chưa đủ nói gì đến nuôi con. Thời gian không lâu sau, hắn tự ý bỏ việc.

Còn về Long, mặc dù ít tuổi hơn nhưng hắn có “thâm niên” ăn trộm vặt ở xóm làng. Năm 2007, Long đã bị bắt đi Trường giáo dưỡng đến năm 2009 mới được thả về. Không may mắn như Quang, bố Long là một người đàn ông nổi tiếng ăn chơi. Tuy ở nông thôn nhưng ông đã bị nàng tiên nâu sai khiến từ rất sớm. Mỗi khi lên cơn, bố Long có thể bán bất cứ gì có giá trong nhà để lấy tiền hút chích.

Từ nhỏ Long đã lớn lên trong nước mắt của mẹ và thiếu sự chở che của cha. Học hết lớp bảy, Long bỏ học rồi đi mò cua bắt ốc lấy tiền mua gạo phụ mẹ. Nhưng lâu dần, con cua con ốc ở làng quê rồi cũng hết. Cậu bé bất hạnh phải thường xuyên lau nước mắt khi thấy bố đánh mẹ lúc lên cơn nghiện. Không biết làm gì hơn, Long thường đi ăn trộm lấy tiền để tiêu xài. Mẹ của Long đã cạn kiệt nước mắt vì chồng nay lại khóc đớn đau vì đứa con hư hỏng.

Nói chuyện với chúng tôi, Long kể rằng, những lúc thấy mẹ khóc trong lòng hắn cũng dậy lên một tình thương vô bờ bến, muốn tu chí làm ăn để báo hiếu. Tuy nhiên, thấy bố sa vào nghiện ngập hắn lại chán nản. Sau khi đi trại giáo dưỡng về, Long đã ra Hà Nội xin làm đầu bếp. Cũng như Quang, những đồng lương ít ỏi khiến hắn sớm bỏ nghề. Long lại ba lô, hành lý bắt xe vào Nam xin việc làm. Lúc chân ướt chân ráo đến Sài thành cũng là khi hắn nhận được tin bố mình qua đời vì nhiễm HIV. Long về quê để tang cha và hứa sẽ thay đổi cuộc đời ngay từ giây phút này. Tuy nhiên, ngay sau khi bắt xe vào Nam xin việc, hắn đã theo Quang sa chân vào con đường trộm cắp.

Chúng tôi tự hỏi, bây giờ ngồi trong trại tạm giam không biết hai tên “cẩu tặc” này đang nghĩ gì. Liệu chúng có ân hận về những việc mình đã làm và có phút giây nào nghĩ về những người thân chốn quê nhà. Long cho biết, hắn rất thương mẹ nhưng không có nghề nghiệp nên mới phải đi vào con đường tội lỗi. Còn Quang, cứ mỗi lần nhớ về vợ và cô con gái chưa tròn ba tuổi lại ôm mặt khóc. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn đối với hai tên cẩu tặc này.

Theo Trung Nguyên (Người đưa tin)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang