Cái Tết buồn ở làng “siêu đẻ”
Chưa bao giờ người dân Cồn Sẻ lại đón Tết sầu thảm như năm nay, khi sự mất tích của 14 ngư dân vẫn còn hiện hữu. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, nhưng những khó khăn, hệ lụy của người dân ngôi làng “siêu đẻ” này vẫn còn...
Đón xuân buồn
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi trở lại làng Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) không còn thấy cảnh tiếng khóc thương thảm thiết về những người gặp nạn trên biển... Sáng 30/12/2012, tàu QB-93714TS bị chìm trên vùng biển Quảng Bình khiến 14 ngư dân thôn Cồn Sẻ chết, mất tích. Đến nay mới chỉ thấy được hai thi thể, 12 người nằm lại giữa biển. Ở các gia đình này, các bậc ông bà, cha mẹ, con thơ không nguôi thương nhớ, kể về con em mình. Không khí Tết vẫn còn nhưng nhà ông Nguyễn Tính (64 tuổi) và bà Phạm Thị Hòa (59 tuổi) ảm đạm, tang tóc đến rợn người. Bốn người con trai và hai con rể đã bỏ mạng giữa biển khơi. Ông Tính nghẹn ngào: “Tết năm nào cũng đầy đủ con cháu, sum họp đông vui, đón xuân ấm áp nhưng năm này thì vắng vẻ, lạnh ngắt. Anh em, hàng xóm đến nhà nhiều không phải để chúc Tết mà là chia buồn với gia đình”.
Chị Mai Thị Tâm (vợ anh Nguyễn Chung) cùng ba đứa con nhỏ ngồi buồn rầu ở cửa nhà. Chị buồn bã: “Anh ấy ra khơi chuyến cuối cùng rồi về ăn Tết với vợ con. Ai ngờ anh ấy không trở lại nữa. Năm nay, đón Tết thiếu thốn và buồn lắm. Các con cứ hỏi sao cha đi mãi không về, tui chẳng biết trả lời sao. Và giờ tui cũng không thể thay anh ấy đi biển được nên cuộc sống sẽ rất khó khăn”...
Ở gần đó, nhà ông Mai Thông (63 tuổi) và bà Phạm Thị Liêm (62 tuổi) cũng thê lương không kém. Mới gần hai tháng nhưng nhìn họ tiều tụy, tóc bạc đi nhiều. Từ ngày hai con trai và người con rể gặp nạn, vợ chồng ông Thông đau đớn kiệt quệ. Ông Thông bảo năm nay ăn Tết buồn quá, lúc nào cũng nghĩ đến con lạnh lẽo giữa biển khơi, không biết trôi dạt về đâu.
Đất chật, trẻ em thiếu không gian và sân chơi, đối diện với nhiều hiểm nguy
Từ bao đời nay, dân Cồn Sẻ đi biển để mưu sinh. Cái nghề hiểm nguy đã cướp đi sinh mạng nhiều người, cứ vài năm là có người chết. Năm ngoái, ngày 2/1, bảy người đánh cá trên chiếc tàu QB-3238 bị chìm và chết ở vùng biển Quảng Ninh. Gần hai tháng trước là sự chết chóc mất tích của 14 ngư dân. Họ là những người còn trẻ, lao động chính trong nhà, mất đi để lại nỗi đau, mất mát lớn cho cha mẹ, vợ con, người thân, hàng xóm.
Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương; sự sẻ chia của bạn đọc, của người dân trong và ngoài nước đã giúp dân làng Cồn Sẻ phần nào vơi bớt nỗi đau, gánh nặng cho các gia đình có người bị nạn, giúp họ trả nợ, đón Tết được chu đáo hơn.
Ước vọng của làng
Cồn Sẻ nằm trên một dải đất nhô lên giữa sông Gianh. Quanh làng, tàu thuyền tấp nập đậu san sát trông có vẻ nhộn nhịp, sầm uất nhưng vào trong làng thì mới thấy sự nhếch nhác, ngột ngạt. Cồn Sẻ được ví là làng “siêu đẻ”. Toàn thôn có 647 hộ với gần 3.500 người. Trung bình mỗi gia đình có 6 - 7 con, có cặp vợ chồng hơn chục con như ông Hoàng Văn Nghị (xóm 3) với 12 con, nhà ông Đặng (xóm 6) có 11 con, nhà chị Phạm Thị Nhi (xóm 1) với 10 con... và kỷ lục là nhà ông Cao Đô có 13 đứa con.
Nguyên nhân của sự “siêu đẻ” theo ông Nguyễn Cương, trưởng thôn Cồn Sẻ: thứ nhất là đẻ nhiều để có người đi biển. Nhà nào đã đẻ nhiều con gái thì cố “nặn” cho được con trai ra khơi và để nối dõi tông đường. Thứ hai, trước đây vốn sống trên sông nước, ở chật chội trên đò, thuyền nên các cặp vợ chồng rất dễ... đẻ. Thứ ba, bà con giáo dân quan niệm không được can thiệp vào sự sinh sôi nảy nở tự nhiên của con người.
Đất chật, người đông, bao đời nay người dân cứ chen chúc nhau sống ngột ngạt, bức bí. Với diện tích chỉ hơn 2,3km2 nhưng có gần 600 hộ dân nên nhà cửa san sát. Nhiều gia đình với hàng chục người của ba thế hệ chung sống. Toàn thôn còn hơn 200 hộ chưa có đất ở, phải sống ven đê, trên thuyền, tàu. Đi khắp làng, đâu đâu cũng gặp trẻ con và phụ nữ. Trẻ em dưới 15 tuổi có gần 1.500 em. Trẻ em Cồn Sẻ chiếm 50% số học sinh tiểu học của xã. Phần lớn các em chỉ học hết cấp 1 cho biết con chữ, biết tính toán, ít người học lên cấp 2, cấp 3. Nghỉ học sớm, trẻ em nam theo người lớn đi biển hoặc vào Nam làm thuê, các em nữ đan lưới, chạy chợ, làm việc nhà... rồi lấy chồng. Thiếu không gian, thiếu sân chơi nên trẻ em đối diện với nguy hiểm, bệnh tật rất cao bởi rác thải, sông nước bên cạnh. Người càng đông, nhu cầu tách hộ càng lớn trong khi đất chật và ngày càng bị thu hẹp do sạt lở xuống sông Gianh...
Điều vui mừng là bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Dù còn nghèo khó (gần 25% hộ) nhưng người dân sống với nhau rất nghĩa tình và luôn cưu mang, chia sẻ. Nhà nào, người nào không may gặp khó khăn, hoạn nạn thì những người khác chia sẻ, giúp đỡ. Qua đó đã giúp nhiều gia đình, nhiều người vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để vươn lên.
Năm mới, gần nghìn lao động Cồn Sẻ đã ra khơi đánh cá. Đây là tín hiệu vui và cầu chúc bà con thu được nhiều cá tôm, trở về bình an, làm ăn trong năm mới phát triển hơn... “Đau thương cũng dần nguôi ngoai, nhưng khó khăn trước mắt đối với những nhà có người chết và bà con còn rất nhiều. Chúng tôi mong có cây cầu kiên cố để đi lại; được cấp đất trên bờ để ở, chôn cất; xây dựng đê kè ngăn sạt lở; được vay vốn sắm sửa tàu thuyền, ngư cụ để đánh cá và có trang thiết bị thông tin để hạn chế rủi ro, tai nạn, mất mát... Kính mong các cấp các ngành, quý báo, các nhà hảo tâm xem xét, giúp đỡ”, ông Nguyễn Cương cho biết nguyện vọng của dân làng Cồn Sẻ.