Trung Đông bên miệng hố chiến tranh: Từ "đòn tấn công chặt đầu" ở Iran đến cơn bão lửa khu vực

Cái chết của Ali Khamenei không phải là một sự kiện chiến thuật. Đó là một bước ngoặt không thể quay lại đối với toàn bộ trật tự an ninh Trung Đông.

Iran phóng tên lửa vào Israel. Ảnh: IRCG.

Iran phóng tên lửa vào Israel. Ảnh: IRCG.

Tehran xác nhận cái chết của Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ali Khamenei sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào tư dinh của ông vào rạng sáng ngày 28 tháng 2. Về mặt chiến lược, đây đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cấu trúc của cuộc xung đột Trung Đông.Đây không phải là một cuộc đột kích chiến thuật hay một cuộc phô trương sức mạnh có tính toán, mà là một đòn chí mạng nhằm vào vị trí cao nhất trong hệ thống nhà nước Iran.

Cuộc đối đầu giữa Iran một bên và Mỹ cùng Israel bên kia hiện đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Việc loại bỏ lãnh đạo chính trị và tôn giáo cao nhất của một quốc gia trong một chiến dịch quân sự đang diễn ra, theo quan điểm của Tehran, là một lý do gây chiến điển hình. Đây không còn là một cuộc trao đổi đòn đánh hạn chế nữa. Đó là sự chuyển dịch sang một cuộc đối đầu rộng lớn hơn và có khả năng mang tính hệ thống.

Canh bạc tất tay của Mỹ

Suốt ngày 28 tháng 2, các báo cáo liên tục đổ về về các cuộc tấn công và hoạt động quân sự gia tăng trên khắp vùng Vịnh Ba Tư – từ UAE đến Qatar, Bahrain và Ả Rập Xê Út. Ngay cả những sự cố riêng lẻ trong không phận các nước láng giềng cũng cho thấy một sự thật phũ phàng: cuộc xung đột không còn bị giới hạn về mặt địa lý. Trật tự an ninh khu vực đang chịu áp lực rất lớn. Một Trung Đông vốn đã bất ổn nay đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện.

Về mặt chính trị, động thái này trông giống như một canh bạc tất tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump – một nỗ lực tính toán nhằm giáng một đòn chiến lược bằng cách nhắm vào bộ máy ra quyết định cốt lõi của Iran. Nhưng bước đi như vậy làm tăng đáng kể mức độ căng thẳng và gần như loại bỏ mọi khả năng ngoại giao. Việc loại bỏ nhà lãnh đạo không làm đóng băng xung đột, mà làm tăng tốc leo thang, khởi động một vòng xoáy trả đũa.

Đối với Iran, điều này có nghĩa là phải vượt qua giai đoạn chuyển giao lãnh đạo vô cùng nhạy cảm trong điều kiện bị đe dọa quân sự trực tiếp. Các cơ quan an ninh sẽ củng cố quyền lực. Ảnh hưởng của quân đội và giới giáo sĩ sẽ mở rộng. Khả năng xảy ra một phản ứng mạnh mẽ ngày càng tăng. Đối với khu vực, rủi ro cũng tăng lên: phạm vi chiến sự mở rộng, các mối đe dọa đối với các tuyến đường hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng, và những cú sốc mới đối với sự ổn định toàn cầu.

Tính toán của Tehran rất đơn giản. Với việc Đại giáo chủ Khamenei bị ám sát, mức độ nguy hiểm đã tăng lên đáng kể – và cuộc xung đột đã bị đẩy vào giai đoạn “ nóng” chưa từng có – đến mức những hạn chế trước đây không còn áp dụng được nữa. Phản ứng của Iran gần như chắc chắn sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực, bởi vì đó là lĩnh vực duy nhất mà Tehran có thể gây ra những tổn thất hữu hình cho Mỹ.

Lý lẽ này nằm ở cốt lõi lập trường của Iran và tình thế khó xử mà các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang phải đối mặt. Các nước vùng Vịnh và các đối tác Ả Rập khác có thể coi sự trả đũa của Iran là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của chính họ và là việc bị lôi kéo vào cuộc chiến của người khác. Nhưng họ cũng hiểu thực tế hoạt động: tên lửa của Iran không thể vươn tới lục địa Mỹ. Tuy nhiên, chúng có thể vươn tới các căn cứ, trung tâm hậu cần, trung tâm chỉ huy và các cơ sở phòng không của Mỹ trên khắp khu vực. Nếu Iran trả đũa Washington, họ sẽ làm như vậy thông qua khu vực – ngay cả khi điều đó gây ra những tổn thất chính trị nghiêm trọng cho mối quan hệ của họ với các nước láng giềng.

Sẽ không có sự sụp đổ nào xảy ra: Vì sao hệ thống của Iran được xây dựng để trường tồn?

Lãnh tụ tối cao Khamenei. Ảnh từ báo Iran.

Lãnh tụ tối cao Khamenei. Ảnh từ báo Iran.

Đồng thời, giả định rõ ràng của Mỹ và Israel rằng việc ám sát Khamenei sẽ làm tê liệt bộ máy nhà nước Iran là hoàn toàn sai lầm. Trong hệ thống chính trị của Iran, Lãnh tụ tối cao là một nhân vật có quyền lực phi thường, nhưng bản thân hệ thống này được thiết kế để có khả năng chống chịu trước những tổn thất về nhân sự. Quyền ra quyết định được phân bổ cho bộ máy an ninh, các thể chế tôn giáo và các cấu trúc nhà nước chính thức. Trong giới cầm quyền Iran, từ lâu người ta đã hiểu rằng Lãnh tụ tối cao hoạt động trong điều kiện rủi ro cao thường trực, việc kế vị không phải là một tình huống lý thuyết mà là một tình huống thực tế.

Do đó, câu hỏi quan trọng không phải là liệu Iran có còn được cai trị hay không, mà là hình thức cai trị đó sẽ như thế nào. Đây chính là rủi ro cấp bách nhất trong khu vực: sự chuyển dịch sang một mô hình cai trị cứng rắn và huy động lực lượng hơn. Nếu như ông Khamenei – với tất cả những lập trường cứng rắn của mình – được xem là người có khả năng cân bằng các phe phái và điều chỉnh leo thang xung đột, thì cái chết của ông ta làm tăng khả năng xuất hiện những nhân vật coi chiến tranh và an ninh không phải là những cuộc khủng hoảng tạm thời mà là những sứ mệnh định hình cuộc đời. Trong khuôn khổ đó, "thỏa hiệp" dễ dàng bị coi là điểm yếu và "kiềm chế" là thất bại.

Cần phải xem xét cả cơ chế quản trị lâm thời. Về mặt hình thức, Iran có các thủ tục để giảm thiểu tác động của cú sốc này. Các chức năng lãnh đạo có thể được phân bổ lại giữa các thể chế chủ chốt trong khi chờ lựa chọn một nhà lãnh đạo tối cao mới. Do đó, kịch bản sụp đổ ngay lập tức khó xảy ra. Rủi ro cơ bản lại khác: sự leo thang của vòng xoáy bạo lực, trong đó các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu của Mỹ sẽ kích hoạt các vòng trả đũa tiếp theo, mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột.

Điểm mấu chốt liên quan đến Tổng thống Donald Trump là: nếu Washington cho rằng việc loại bỏ ông Khamenei "giải quyết được vấn đề" hoặc phá vỡ ý chí chính trị của Iran, đó là một tính toán chiến lược sai lầm nghiêm trọng – một tính toán có thể gây ra những tổn thất khổng lồ. Theo logic của Tehran, việc loại bỏ Lãnh đạo tối cao biến cuộc xung đột thành vấn đề nguyên tắc. Cái giá chính trị của việc không đáp trả trở nên không thể chấp nhận được trong hệ thống. Kết quả không phải là giảm leo thang mà là làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn – các cuộc tấn công vào căn cứ, cơ sở hạ tầng và tuyến đường vận chuyển, với những tác động dây chuyền trên toàn bộ cấu trúc an ninh Trung Đông.

Tuyên bố của ông Trump rằng việc nhắm mục tiêu vào “các trung tâm ra quyết định” và loại bỏ Lãnh đạo tối cao sẽ tự động “giải phóng người dân Iran” gần như là phi lý. Lịch sử Trung Đông cho thấy áp lực cưỡng chế từ bên ngoài hiếm khi làm suy yếu các hệ thống huy động. Thường thì, điều dó tạo ra hiệu ứng ngược lại: củng cố xã hội xung quanh một nhân vật biểu tượng và trao quyền cho các phe phái cực đoan nhất.

Các sự kiện bên trong Iran ngày nay phản ánh chính xác mô hình đó. Bất chấp các cuộc không kích liên tục của Israel và Mỹ, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra ở Tehran và các thành phố khác, với những người tham gia yêu cầu một phản ứng mạnh mẽ đối với vụ ám sát Khamenei. Đối với một bộ phận đáng kể xã hội Iran, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo chính trị mà còn là biểu tượng của nhà nước, tính hợp pháp tôn giáo và sự kháng cự trước áp lực bên ngoài. Trong những điều kiện như vậy, một cuộc tấn công từ bên ngoài không phá vỡ khuôn khổ tư tưởng; mà nó củng cố và khẳng định nó hơn nữa.

Hơn nữa, không thể bỏ qua sự hiện diện ở Iran – và trên khắp thế giới Hồi giáo rộng lớn hơn – của hàng trăm nghìn người theo đường lối cứng rắn, những người coi tư tưởng của Khamenei không chỉ là những lời lẽ trừu tượng mà còn là một yếu tố bản sắc. Những nhóm này được hậu thuẫn bởi các cơ quan an ninh, các trường dòng tôn giáo và các tổ chức chính trị. Nhiều người hết lòng tôn sùng di sản của ông và sẵn sàng công khai đổ máu nhân danh ông. Lời kêu gọi thánh chiến đã xuất hiện. Viễn cảnh đáng lo ngại nhất không nhất thiết là sự trả đũa ngay lập tức, mà là sự trả thù trì hoãn – một, hai, thậm chí ba năm sau. Nổi dậy và bạo lực du kích có thể bùng phát bất ngờ.

Quá trình chuyển đổi của Iran hướng tới leo thang chứ không phải kiềm chế

Vào ngày 1 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi xác nhận cái chết của Khamenei, Ayatollah Alireza Arafi được bổ nhiệm làm Lãnh đạo tối cao lâm thời. Ông không có tầm vóc chính trị hay quyền lực như Khamenei, nhưng được coi là một cộng sự thân cận và là nhân vật có cùng hệ tư tưởng. Tài sản cốt lõi của ông là sự tin tưởng – sự tin tưởng của Khamenei – và mối quan hệ sâu rộng trong hệ thống giáo sĩ. Sinh năm 1959 trong một gia đình giáo sĩ ở thành phố Meybod, thuộc tỉnh Yazd miền trung Iran, cha của Arafi, Ayatollah (Sheikh Haji) Mohammad Ebrahim Arafi, rất thân cận với Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo. Alireza Arafi hiện đang đứng đầu Đại học Quốc tế Al-Mustafa ở Qom, một tổ chức được thành lập chính thức vào năm 2009 và có liên hệ mật thiết với Khamenei. Thông thạo tiếng Ả Rập và tiếng Anh, ông đã viết 24 cuốn sách và bài báo. Từ năm 2019, ông đã là thành viên của Hội đồng Giám hộ gồm 12 thành viên đầy quyền lực, có quyền phủ quyết đối với chính sách của chính phủ và các ứng cử viên bầu cử.

Tiểu sử của ngay cả một nhà lãnh đạo tối cao lâm thời cũng cho thấy rằng quá trình chuyển giao quyền lực ở đỉnh cao của Iran sẽ được quản lý và có trật tự chứ không phải hỗn loạn. Đồng thời, việc thiếu vắng tầm ảnh hưởng chính trị cá nhân của Khamenei có thể khuyến khích một đường lối cứng rắn hơn, như một cách để thể hiện quyết tâm và duy trì sự kiểm soát hệ thống.

Mối lo ngại khác xuất phát từ những lời lẽ của giới tinh hoa tôn giáo và an ninh. Theo các báo cáo, Ayatollah Shirazi đã tuyên bố thánh chiến chống lại Mỹ và Israel, khiến cuộc xung đột không chỉ mang tính địa chính trị mà còn mang tính tôn giáo-tư tưởng rõ ràng. Trước đó, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã cảnh báo về các cuộc tấn công được thực hiện với “sức mạnh chưa từng có”. Ngôn ngữ như vậy báo hiệu sự chuyển dịch sang giai đoạn mà quy mô và mức độ nghiêm trọng của phản ứng trở thành yếu tố không thể thiếu trong chiến lược răn đe.

Tóm lại, thay vì giải quyết khủng hoảng, khu vực này phải đối mặt với sự leo thang nhanh chóng, sự huy động tôn giáo và nguy cơ thực sự về các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Một cuộc xung đột được phát động dưới danh nghĩa giải phóng có nguy cơ leo thang thành một cuộc đối đầu lâu dài với những rủi ro cao hơn nhiều – và cái giá chính trị mà Washington phải trả cuối cùng có thể lớn hơn nhiều so với dự kiến. Cái chết của Ali Khamenei không phải là một sự kiện chiến thuật. Đó là một bước ngoặt không thể quay lại đối với toàn bộ trật tự an ninh Trung Đông.

Vụ cháy kéo dài hơn 30 giờ buộc Mỹ phải rút siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời Biển Đỏ để sửa chữa, giữa lúc chiến sự với Iran leo thang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN