Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ 1)
Họ là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, đứng trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời, đã sai lầm chọn cho mình con đường tới ngày mai bằng những cuộc chơi quên ngày tháng. Để có tiền phục vụ cho mục đích của mình, họ sẵn sàng tham gia mua bán, gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại.
Khi mọi chuyện kết thúc, họ mới nhận ra đó là con đường ngắn nhất đóng cửa tương lai. Họ đã trải lòng với những nỗi niềm sâu thẳm, và chúng tôi hy vọng rằng, sự thức tỉnh của cái chân-thiện tưởng chừng đã chết ấy sẽ giúp họ đứng dậy để làm lại cuộc đời, dù biết rằng ai gây tội cũng sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh...
Ngồi đối diện với tôi là một cô gái thoạt nhìn trông chẳng khác gì một... gã đàn ông với gương mặt đượm chất phong sương, trải đời. L.Th.N.V. (1983, trú đường Yên Bái, TP Đà Nẵng) bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù đó là thời điểm V. vừa bị TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đôi tay đang bị chiếc còng số 8 khóa chặt, nhưng nhìn ánh mắt, giọng nói, thậm chí cả nụ cười của V. lúc ấy khiến tôi hơi bất ngờ. Bất ngờ bởi thái độ của V. thật thanh thản, như vừa trút bỏ được nỗi âu lo, phiền muộn mà bấy lâu cô phải chịu đựng. Và rồi, khi cô trút bầu tâm sự, tôi mới hiểu rằng, biểu hiện của cô lúc bị bắt cũng không có gì là khó hiểu...
L.Th.N.V
Khi đặt câu hỏi, V. rành mạch trả lời tất cả, cô cũng không ngần ngại trải lòng mình về quãng đời đã qua và hành trình đi đến kết cục như ngày hôm nay. V. bảo: Cũng vì ham chơi, đua đòi nên em đã lầm đường lạc lối. Học hành dở dang, tương lai mờ mịt khi đã dấn thân quá sâu vào những cuộc vui cùng đám bạn, mà thực chất toàn là những kẻ “xa gia đình”, sống không biết ngày mai ra sao. V. cũng vậy, gia đình bỏ mặc, cô muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cuối cùng, cái kết cục ấy cũng đến. V. bị đám bạn xấu lôi kéo sử dụng chất ma túy. Ban đầu cũng chỉ là tò mò muốn thử cảm giác lạ, sau đó nâng lên kiểu muốn chứng tỏ “đẳng cấp” với đám dân chơi. Và để có tiền phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của mình, V. lún sâu vào con đường tội lỗi.
Cuộc sống lang bạt kỳ hồ, ăn chơi quên ngày tháng ấy đã đưa V. từ một người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy lúc nào không hay. Rồi cũng vì sống lang bạt như vậy mà chưa đến tuổi 20, V. mang bầu và sinh con. Đau lòng hơn là chính bản thân V. cũng không biết “tác giả” của đứa con ấy là ai. Không tìm ra lối thoát, mà có thể chính V. cũng không muốn tìm lối thoát cho mình. Rồi đến khi quá lệ thuộc vào ma túy, V. đã không thể kiểm soát được bản thân. Chỉ đến khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang vì hành vi sử dụng chất ma túy và cưỡng chế nhập trại cai nghiện, V. như được thức tỉnh. Đó là lúc V. vừa bước vào tuổi 21.
Tang vật vụ án
“Sau thời gian ở trại cai nghiện, em cũng vỡ ra được nhiều điều. Đặc biệt, em hiểu được tình cảm mà “đám bạn tốt” ngày trước vẫn thường hay chơi với nhau dành cho em nó là thế nào. Ấy là việc, từ khi bước vào cổng trại đến ngày về lại, tuyệt nhiên không thấy mặt đứa nào đến thăm, động viên em cả. Vậy mà có lúc cả bọn đã thề sống thề chết là sẽ bên nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng là trẻ con” - V. trải lòng.
- Sau khi ra trại, cuộc sống của em thế nào?
- Nếu tốt hơn thì lúc này em đâu phải ngồi đối diện để trả lời những câu hỏi như thế này nữa - V. cúi mặt, hắt tiếng thở dài, rồi tiếp: Lúc ấy em cũng không còn mặt mũi nào để về nhà nữa, “đám bạn” ngày trước thì như anh biết đấy - sống lợi dụng nhau là chủ yếu nên cũng chẳng hy vọng gì. Mặc dù đường về bấp bênh nhưng em cũng đã hạ quyết tâm làm lại cuộc đời, vì vậy, ra trại được mấy tháng thì em vay mượn được ít tiền rồi mở một xe để bán bánh mì. “Ban đầu cũng đắt khách ra phết” - giọng V. cùn cùn, nhưng chỉ được một thời gian thì vắng dần rồi sau đó tuyệt nhiên không thấy vị khách nào đến mua bánh mì do em bán nữa. Tìm hiểu, em mới biết được thông tin do “giang hồ đồn thổi” về em thật phũ phàng, rằng em đã bị “thua” (bị nhiễm HIV - PV). Mục đích mà bọn chúng bày ra lời đồn thổi trên là nhằm cắt đứt việc làm ăn của em để em quay lại con đường cũ. Trước đó, lúc mới bán bánh mì, có một số “bạn cũ” cũng đã đến gặp em rất nhiều lần. Lần nào đến bọn chúng cũng gọi bánh mì, ăn no nê xong rồi đứng dậy bỏ đi và lần nào cũng cố tình quên... trả tiền. Em không dám đòi vì sợ bọn chúng sẽ gây sự. Cũng vì thế mà em... cụt vốn luôn. Đến khi thông tin em bị “thua” lan khắp thì cũng là lúc em... sập tiệm và trắng tay” - V. ngao ngán.
- Vậy sau đó thế nào?
- Thì em lại tiếp tục quay về đường cũ thôi! Vẫn với giọng thản nhiên như không, V. bảo rằng: “Nếu ngày về bình yên thì biết đâu em sống tốt, tuy nhiên, cũng vì có những trở lực ngoài ý muốn như vậy nên em đành tặc lưỡi, kệ cuộc đời nó ra sao thì ra. Nói vậy thôi chứ em không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chẳng qua đó là điều em muốn vin vào để tự biện minh cho mình mỗi lần chìm vào những cơn say, nghiện ngập mà thôi” - V. thẳng thắn thừa nhận.
Trở lại với những tháng ngày nổi trôi, một lần nữa V. lại dấn thân vào con đường phạm tội. Lần này “cấp độ” được nâng lên một bậc, khi với hành vi “cướp giật tài sản” vào năm 2008, V. đã phải trả giá bằng 18 tháng ngồi trong nhà giam. “Đó là hậu quả sau một chầu nhậu tới bến với đám bụi đời. Cũng chỉ vì tính khí thất thường, thích cảm giác lạ, lại có men rượu trong người nên em bị kích thích bởi lời rủ rê của đối tượng đi cùng. Và khi nhận nhiệm vụ ngồi phía sau xe để giật tài sản, em đã không... làm tròn trách nhiệm và bị bắt” - V. nhớ lại.
“Chấp hành xong hình phạt, em ra tù với mong muốn làm lại cuộc đời. Nghĩ rằng kiếm lấy một người đàn ông cùng cảnh ngộ, có thể bỏ qua những lỗi lầm mình mắc phải để cùng nhau chung sống và rời xa những tháng ngày đen tối... Ai ngờ, trong giới em quen biết thì hầu hết đều là các tay anh chị, giang hồ cộm cán cả, vì vậy khi chấp nhận sống cùng với người đàn ông ấy, em cũng mơ hồ nhận thấy rằng sẽ không có tương lai. Quả đúng như vậy, được một thời gian thì anh ta phải vào trại giam mà không hẹn ngày gặp lại bởi hành vi giết người. Vậy là một lần nữa em lại rơi vào ngõ cụt! Bế tắc không lối thoát, em phó mặc cho đời đẩy đưa” - V. nói với tôi mà như với chính mình.
Từ đó, V. chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, sống kiểu “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường” nên cũng không còn gì để ràng buộc, níu kéo bản thân. Và để có tiền, V. đã phải dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả lừa dối những người quen mượn đồ đạc, xe cộ cầm cố tại các hiệu cầm đồ.
Có nhiều lúc phải nhịn đói mấy ngày, nhưng cũng có lúc ăn nhậu tưng bừng thâu đêm suốt sáng. Cái vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa lại đưa V. ngập sâu vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy để kiếm lời. Và hậu quả là một lần nữa V. phải đối mặt với vòng lao lý... “Em có thể đoán được mức án dành cho mình khoảng 5 đến 7 năm tù, vậy nhưng em chẳng có gì để ân hận cả.
Em chán ngán cuộc sống lăn lộn, vật vã mà không có tương lai ở ngoài đời lắm rồi. Sau này ra trại, em sẽ cố gắng quên đi quá khứ của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời. Hy vọng người thân, gia đình và xã hội sẽ bao dung và tạo điều kiện để em có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành người lương thiện” - V. tâm sự thật lòng.
(còn nữa)