Thơ xuân Ất Mùi: Vợ ơi, Tết này chồng mong
Hai tiếng "Vợ ơi" mà nhà thơ Nguyễn Duy âu yếm gọi thảng thốt vẫn còn nguyên giá trị đến tận... tết này.
Tết buồn nhất là độc thân, nhưng không biết mấy gã độc thân có nghĩ thế không, dù bài thơ có vẻ như vậy.
Người ta nói chẳng ai "hợp cạ" bằng bố vợ với chàng rể quả không sai, có lẽ vì họ "đồng cảnh ngộ" chăng?
Trước họ bảo tôi xấu trai, sau khi biết kinh tế của tôi rồi họ gọi tôi là... "đã xấu trai lại còn nghèo".
Nhiều người biết trò này nhưng không biết câu: "Giả vờ bịt mắt bắt dê / Để cho cô cậu dễ bề... với nhau".
Tự tặng thơ cũng giống như cái thời tự gói quà, ghi tên người nhận là mình rồi đem ra bưu điện gửi ấy mà.
Tôi đang dán mắt vào màn hình chờ xem chương trình Táo Quân thì mẹ gọi ra thì thầm báo tin bố tôi có bồ.
Gì chứ chuyện lấy vợ là chuyện nhỏ, chẳng qua lâu nay mình chưa thích và cũng là chưa... đến số đấy thôi.
Hằng ngày không ai nói nhiều bằng Táo Công sở, nhưng khi kiểm điểm bản thân thì Táo này lại rất kiệm lời.
Chẳng qua là xưa ta còn bé nếu thấy "tết xưa vui hơn tết nay" đấy thôi, hỏi các cụ mới biết tết nào vui.
Chồng thế nào thì vợ mới dặn chứ, chị nào chia sẻ bài này trên Face chứng tỏ chồng có vài điểm cần nhắn.
Một số ý tưởng "ngoại nhập" được phổ thơ đọc lai rai mấy ngày giáp Tết cho vui, tin hay không tùy bà con.
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ cứ đến hẹn lại vò đầu bứt tai vì chuyện tình yêu.
Lẳng lặng mà nghe FA khoe tài "cua" gái, nghe xong đừng thắc mắc tại sao Valentine năm nay gió nhiều thế.
Các nàng đòi quà Valentine "công khai" thế này, không biết các chàng có "mánh" gì để đòi quà gấu không?
FA nào cùng cảnh ngộ vui lòng bấm vào "Chia sẻ" để gửi thông điệp của mình lên Face cho thiên hạ... buồn.
Nhân dịp "ngày hội của những ông đồ", "bà đồ" Song Nguyên xin có đôi câu gọi là "múa bút qua mắt ông đồ".